50🍓

230 31 22
                                    

"Aa, đau. Bỏ ra...đau mà" anh nhìn hắn cầu xin

Nghe anh kêu đau, YoonGi đang nằm ngửa trên sofa bỗng bật dậy. Nhìn anh đang quỳ dưới chân hắn vội chạy lại, lúc này hắn đã bỏ chân ra rồi đứng dậy đi.

"Hyung, sao vậy? " anh ta chạy lại đỡ anh lên

"Ah, không có gì đâu !" anh lắc đầu trả lời rồi chạy vào nhà vệ sinh

Đưa tay vào vòi nước, anh xuýt xoa bàn tay đã chuẩn bị bầm tím lên vì đôi snicker của hắn, đau quá.

"Tới lượt mình rồi kìa mấy đứa",tiếng anh quản lý dõng dạc làm anh sựt tỉnh mà vội lau khô tay bước ra

"BANG TAN BANG TAN BANG BANG TAN, Làm tốt nhé"

Giọng nói của ngài leader như đâm thẳng vào tim anh khi hắn đang cùng cả nhóm cổ vũ tinh thần lẫn nhau mà không có anh. Khi anh đi đến thì mọi người đã tản ra, chỉ có bé con mới nhìn nhìn thấy anh thì chạy lại ríu rít

"A hyung, anh đi đâu vậy, nào cùng cố gắng nhé" nói rồi còn đưa bàn đôi bàn tay ngắn cũn mũm mĩm lên high five với anh. Sở dĩ bé con không làm giống vị leader đã làm vì bé con thấy chỉ có như vậy nh của bé con mới không cảm thấy lạc lõng.

Anh cũng đưa đôi bàn tay gầy guộc ,một bên đã bầm dập lên đan vào đôi bàn tay nhỏ nhắn kia, mỉm cười cùng nhau nói

"Cố lên"

Bỗng anh quản lý từ sau đi lại đưa anh cái mic đã tắt và kêu nói lớn.

"Ai nhận được mic tắt đèn thì hãy hát lip-sync nhé"

Anh bàng hoàng nhìn vào tay mình đang cầm cái mic không có đèn, tại sao anh lại phải hát nhép, lẽ nào họ không tin tưởng khả năng ca hát của anh sao ???

Trên sân khấu

"Xin chào chúng tôi là, Bangtansoyeondan "

Rồi từng người một giới thiệu tên của mình nhưng đến lượt anh thì...

"Xin chào tôi l.... "

"Xin hãy giúp đỡ và ủng hộ chúng tôi nhé,cảm ơn" ,lời giới thiệu của anh bị hắn cắt ngang xem như anh không tồn tại làm anh hụt hẫng đến tội

YoonGi lặng lẽ đưa tay ra sau vỗ nhẹ lưng anh an ủi.

Phần trình diễn khá tốt và suôn sẻ ,nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ khán giả, dù không hát thật nhưng anh đã cố gắng hết sức cho phần nhảy. Kết thúc debut show họ trở vào phòng chờ, ai cũng được giúp cầm mic và lau mồ hôi, dĩ nhiên anh biết thân phận nên âm thầm đi đến cắm mic vào khay rồi tự lấy khăn lấy nước cho mình. Khi đi ngang qua mấy chị nhân viên anh "vô tình" nghe được họ nói rằng

"Seok Jin là người cầm mic không có đèn đó và chỉ có duy nhất một mình nó, nghĩa là nó phải hát nhép. Mình đã nói nó là đồ vô dụng không có sai mà, thôi dọn dẹp rồi đi ăn "

*Mày vô dụng đến thế sao Kim Seok Jin? *

Ai cũng đói rã rời nên được anh quản lý chở đến một nhà hàng để ăn, họ không cần phải chắt chiu từng đồng nữa rồi vì từ ngày hôm nay họ đã là ngôi sao.

Đến nơi, họ đều kêu cho mình những món mình thích, khi thực đơn đến tay anh thì bị hắn lấy lại và nói với bồi bàn

"Tất cả món họ chọn và một phần mì tương đen, cảm ơn"

"Này anh ấy chưa chọn món mà" YoonGi nói

"Không sao, không sao đâu mà, anh ăn cái gì cũng được " anh níu tay YoonGi lại vì sợ hắn và Anh ta thế nào cũng lời qua tiếng lại.

Món ăn được dọn ra, thật hấp dẫn đánh một đòn mạnh vào bao tử của những đứa maknae đang kêu gào bên kia bàn.

Thịt xào chua ngọt, gà cay phô mai, miến trộn, và đặc biệt là tôm hùm nướng phô mai.Tất cả đều được bưng lên, nhưng anh chỉ được mỗi một tô mì tương đen và củ cải vàng. Nhìn lên món tôm hùm mà anh nuốt nước miếng *ực...ực*,đã ai nói rằng tôm hùm là món anh cực kì cực kì thích chưa nhỉ nhưng tiếc rằng, đó là món của hắn

Cúi đầu ăn mì, bỗng trong tô có một vài miếng thịt xào chua ngọt, ngước lên anh thấy YoonGi. Anh nhìn anh ta mỉm cười như lời cảm ơn rồi ăn tiếp.

Anh quản lý đưa cho hắn một bao thư, đó chính là tiền cát-xê của cả nhóm và bảo hắn chia cho mọi người ,ai cũng được 50.000W.Hắn chia đều cho tất cả khi đến anh hắn rút hai tờ 1000W cho anh còn nói

"Vì anh hát clip-sync nên đó là mức giá hợp lý rồi"

Nói rồi đứng dậy ra quầy thanh toán tiền.

*hai ngàn won, số tiền mà mày đã cho một người bạn mượn để ăn tokbokki khi còn đi học đấy Seok Jin. Khả năng của mày chỉ xứng đáng một phần ăn vặt thôi sao? *

"Cầm đi"

Bỗng YoonGi đưa số tiền của mình cho anh.

"Sao lại đưa cho anh? "

"Giữ dùm em, em không thích xài tiền. Giữ rồi thích gì thì mua " nói rồi mặt lạnh quay qua chỗ khác.

Khi nói xong anh ta như muốn tự vả vào mặt mình cho chết quách đi, ai lại bày ra lý do là "không thích xài tiền " chứ. Là do người kia qua ngây thơ hay quá ngu ngốc mà cũng chẳng thèm hỏi lại anh ta một câu nào mà ngơ mặt ra vậy chứ...

"Tiền của em cũng là tiền của anh thôi, có cần đần mặt ra vậy không SeokJin? "







Uất 🍀 [Longfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ