8🍀

333 30 4
                                    

Trong phòng nó và V
  "Em có sao không có đau lắm không, hửm? "
  "Em.  . . . .hức. . . . .hức.  . . . .không sao, chỉ bị. . . . . .hức phỏng ở đây nè"- nó nói với giọng nhõng nhẽo tay thì chỉ ở đầu ngực, thiệt cmn dâm đãng mà
"Vậy hửm. . .để anh xoa cho em nha"
  "Umh.  . . . . .ah~~~mạnh lên. . . .người ta còn đau".Dĩ nhiên sau đó ai cũng biết





























"Arggggg.  . . . .nhẹ. . . . . .nhẹ chút.  . . .aaaaaa"
"Đâm chết em, dâm đãng, hừ"
"Ahhh.  . . . .đâm chết.  . . .thao nát.  . . . .Kookie đi.  . . .aaa.. . . . TaeTae a~~~"
"Anh.  . . .ra. . . . .hừ.  . . ."
  "Aaaaaaaaaaa.  . . . . ."
"Mệt không hửm, em yêu"-sau 2 đợt cao trào V thủ thỉ vào tai nó
  "Ưm, anh.  . .em"
"Sao vậy, em làm sao? "
"Không có, chỉ là khi nãy em thấy Jin hyung cố tình làm rơi chảo NÓNG vào em đó, em không dám nói vì sợ anh ấy.  . . ."
"Vậy sao, được rồi có anh ở đây rồi không sao đâu, để anh thoa thuốc cho em"
"Dạ, yêu anh"
  ---giải phân cách biến thái 😚---
"Mấy đứa à, khi nãy anh. . . .ừm anh quên không mang theo ví nên không thể mua xúc xích rồi, Joonie. . . .chiều anh sẽ mua xúc xích được không?? "-anh trở về với bộ dạng không thể nhếch nhác hơn, quần áo thì đầy bụi cát, đầu gối có chút máu rỉ ra, nếu để ý còn thấy cả ngón chân bị xước mà toé máu chắc là do ngồi dưới cái xe khi nãy đây mà.
"Hyung, anh làm sao vậy, sao lại có bộ dạng này, té sao, hửm? "-YoonGi vừa về từ công ty vào liền thấy mà hốt hoảng
"À.  . . Anh không sao, không cẩn thận bị té thôi mà, hì"-anh chỉ nói cười giả lả cho qua, rồi bỗng có một giọng nói vang lên làm cả đám chăm chú nhìn về
"Quả báo đó. . . đồ hiểm độc, ha"-ah, thì ra là giọng của V
"Mày nói gì vậy thằng hỗn láo này, mày biết mày là em không hả"-YoonGi tức giận mà lên tiếng, thật sự YoonGi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng sao V lại không dùng kính ngữ với anh, nhất là với đứa em ngoan ngoãn như V ?????. . . .hàng ngàn dấu chấm hỏi xuất hiện.
"Anh, anh xin lỗi, xin lỗi,xin lỗi Kookie"-anh không tự chủ liền cúi đầu xin lỗi rồi chạy vào phòng.
YoonGi, Hoseok, Jimin thấy vậy cũng không biết nói gì chỉ biết rủ nhau vào phòng, chỉ có hắn và cậu là ngồi ở sofa mà chễm chệ với suy nghĩ riêng của mình.
                -----Tối 22h -----
  "Namjoon, hôm nay anh mệt quá, xin lỗi"
  "Mệt ? ,chạy đi phóng túng ngoài đường rồi bây giờ mệt sao, hửm"
  "Không phải. . . không phải, hôm nay anh hơi mệt trong người, ngày mai đúng rồi. . . .. ngày mai được. . .  . không? "
Hắn không nói gì chỉ nhìn biểu hiện của anh hôm nay sao thấy lạ lạ, sao cứ luống cuống rồi nói năng loạn xạ như vậy, thôi thì coi như hắn tha anh đêm nay vậy. Đừng hiểu lầm, chỉ là hắn không muốn thấy anh khóc khi bị hắn "yêu",thật giống đàn bà mà.
  "Được rồi, lại đây ngủ thôi"-hắn phẩy tay rồi ôm anh vào lòng
Nửa đêm đang ngủ yên hắn chợt tỉnh khi thấy người trong lòng sao nóng lạ thường, hình như miệng còn nói cái gì đó hắn cúi xuống cố nghe kỹ hơn
"Không.  . . .anh xin lỗi, xin. . . . .lỗi.. . . .tôi xin lỗi, tôi không có đủ tiền mà, đừng.  . . .mà Joonie cứu. . . .cứu anh. . . Joonie cứu.  . . . . .. Joonie"-"joonie" là những từ mà hắn nghe rõ nhất trước khi anh thôi co giật mà lại rơi vào cơn mê mang. Hắn cau mày khó hiểu vội vén chăn lên lột bộ Pyjama con cừu ra xem xét.
"CON MẸ NÓ CÁI GÌ ĐÂY SAO LẠI BẦM TÍM CẢ NGƯỜI VẬY"-hắn hét toan trong miệng khi nhìn thấy những vết bầm tím có cả máu trên người anh.
  "Umh, lạnh quá"-anh run cả người khi không có một miếng vải che thân liền tỉnh.
"Joonie, em làm gì vậy"
"Mẹ nó anh nói xem những vết bầm trên người anh là như thế nào. Hay anh có sở thích chơi SM, hửh"
"Vết bầm. . . . Vết.  . . . .bầm, đừng. . .đừng lại gần đây.  . . .đừng.  . . .tôi xin lỗi.  . .sẽ kh. . . .không dám đâu mà.  . . .đừng.  . . Aaaaaa"-anh lẩm bẩm vài câu rồi tự dưng hét toán lên làm cho hắn cũng phải giật cả mình vội ôm anh lại mà nhẹ giọng, chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra linh cảm mách bảo cho hắn biết như vậy.
"Bình tĩnh Jinie, Jinie có em đây rồi, bình tĩnh lại nào.Nói em nghe chuyện gì xảy ra với anh vậy"-lạy chúa, đây là lần thứ 2 hay 3 mà hắn nói với anh giọng ngọt ngào và nhỏ nhẹ sau 2 năm yêu nhau nhỉ. Nhưng cũng nhờ vậy mà anh bình tĩnh lại rồi bật khóc trong lòng hắn.
"Hức hức hức.  . . . Joonie.  . . . Joonie sao không cứu. . Hức.  . . .cứu anh"

"Được rồi có em đây rồi, hãy kể cho em biết chuyện gì đã xảy ra với anh đi Jinie ,sao anh lại bầm tím cả người vậy "
Bây giờ anh mới bình tĩnh lại mà kể cho hắn nghe chuyện từ khi anh ra khỏi nhà cho và bị đụng xe cho khi

"Hức. . . . .hức anh.  . . . .anh vô tình đụng một đám người nhưng nhưng anh đã xin lỗi. . . . .nhưng bọn họ không chịu, bọn họ lôi anh vào hẻm vắng và. . . . .và. . . .hức.  . . .hức. . . . . Anh đã kêu Joonie cứu anh nhưng mà.
. . .nhưng.  . . . Joonie ah anh. . . .xin lỗi xin lỗi xin lỗi mà đừng ghét anh.  . . . Hức.  . . .hức đừng đánh anh được không "-anh kể hết mà khóc không ngừng, anh thấy mình thật dơ bẩn, thật không xứng với Joonie nữa rồi.
Hắn nghe mà cũng tức giận đến đỏ cả mắt, tức không phải vì anh bị người khác xâm hại, mà là vì đồ chơi của mình lại bị bàn tay kẻ khác chạm vào.Nói vậy nhưng sao hắn có cảm giác khó chịu trong lòng, hơi nhói nhỉ.

"Được được, em không ghét anh, không đánh anh"-hắn vỗ lưng anh mà an ủi, anh đã kêu hắn sao, chả trách ngồi trong phòng mà lòng cứ bồn chồn còn mũi thì liên tục hắt xì.
Vỗ về anh một lát người trong lòng liền nặng nhọc ngủ mà cứ liên tục phát sốt khiến hắn cả đêm chăm sóc anh, thật là mẹ nó chưa thực hiện được kế hoạch đã phải "chơi đồ dơ" rồi, chết tiệt.


Uất 🍀 [Longfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ