9h sáng hôm sau khi tất cả mọi người đều đã thức và ra khỏi phòng.
"Sao hôm nay không thấy Jin hyung dậy nấu đồ ăn vậy nhỉ"- Jimin thắc mắc hỏi YoonGi
"Anh cũng không biết, để anh vào phòng Namjoon xem,có mấy đứa có muốn đi cùng anh không ?"-YoonGi hỏi rồi bước vào phòng hắn.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
."Đừng. . . . .đừng lại đây mà. . . .tôi van xin các người. . . .joonie ơi. . . .cứu. . . . .cứu anh đi. . . Cứu. . . . Đừng đau lắm mà. . . Hức. Hức. . .. . Áaaaaaaaa"
"Jinie bình tĩnh lại đi anh, anh sao vậy"-vừa bước vào phòng YoonGi nhìn thấy anh ngồi thụp dưới học bàn ở góc phòng mà la hét, hắn thì đang nhẹ giọng dỗ ngọt để anh đi ra
"Đừng mà, đừng lại đây. . . . . .đừng đụng vào mà, đau mà, đau lắm. . . .hức. . . . Hức. . . . .Joonie. . . .Joonie cứu anh. . . .hức.. . . "-anh đang trong trạng thái hết sức hoảng sợ, chỉ biết ôm mình mà khóc lớn
"Em đây mà, em Joonie đây mà anh. . . .nào ra đây đi"-hắn đang cố dụ ngọt để anh ra, nhìn anh như vậy hắn cứ có cảm giác nhói nhói, đau lòng sao...???
"Namjoon hyung, anh ấy sao vậy, hôm qua về vẫn bình thường mà, Hoseok Jin hyung sao vậy, hức"-Jimin nhìn anh mà không khỏi đau lòng, anh của Min sao vậy.
"Anh không biết nữa, chuyện gì đã xảy ra với Jin hyung vậy chứ"
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy ?"-Tae từ bên ngoài nghe trong phòng Joon hyung ồn ào thì bước qua xem, vừa vào cậu đã thấy anh ngồi dưới gầm bàn thì mặt liền đanh lại.
"Em sẽ kể cho hyung và mọi người nghe sau, bây giờ thì làm cho anh ấy ra ngoài đi đã"-hắn quay qua nói với YoonGi và mọi người.
"Hyung, anh ra đi mà em là Minie đây, anh ra rồi mình nấu ăn có được không"-Minie đau lòng mà nhỏ nhẹ với anh.
"Ra đây với em, ra đây rồi mình cùng đi mua sóc ,anh rất thích sóc mà. . . đưa tay cho em"-YoonGi lại gần nói với anh vừa mới chạm vào tay anh, anh liền la toán lên
"KHÔNG. . . . . .không đừng đụng. . . . Làm ơn. . . . .làm ơn th. . . .tha cho tôi đi mà. . . .tôi sẽ đền tiền cho các anh mà. . . .đừng đụng vào tôi. . . .Joonie.. .. Cứu anh. . . . .cứu anh đi mà. . . .đau quá. . . .đau quá Joonie. . . Huhuhuhu. . . . .hức. . .hức"- thấy có cánh tay chạm vào mình anh liền hất ra mà chấp tay lại cầu xin,còn là anh không Jinie (😫😫😥)
"Không ổn rồi mau đưa anh ấy đến bệnh viện"-Hoseok đưa ra ý định, không chịu nổi khi thấy anh của mình như vậy.
Nhận lại chỉ là sự liếc mắt cùng bỏ đi của Tae. Mọi người nhìn cậu rồi ngoác mồm mà ngạc nhiên. Bây giờ thì không ai có tâm trạng quan tâm nhiều chỉ biết nghe lời Hoseok đến gầm bàn kéo anh ra mặc cho anh chống cự la hét
"Aaaaaa, đừng mà. . . . . .buông ra. . . Bu. . . . Buông ra đi mà. . . . .đừng đụng. . . .làm ơn. . . "- anh giẫy giụa mà khóc lóc làm Minie cũng khóc theo
"Huhuhu. . . .Jin hyung đừng làm em sợ mà. . . . Híc"
"Tha. . . . .tha tôi đi mà. . . . . . .Joonie. . . JOONIE........ "
*Sao anh ấy chỉ kêu tên Namjoon thôi vậy, có chuyện gì xảy ra*- YoonGi thắc mắc mà lầm bầm trong miệng rồi cũng tặc lưỡi cho qua vì bây giờ đưa anh đến bệnh viện là quan trọng nhất.
--BỆNH VIỆN-KHOA TÂM LÝ --
"Bệnh nhân hiện giờ tạm thời đã ổn, nhưng có một điều cần lưu ý. Vì bệnh nhân đã phải đối mặt với sự tra tấn về mặt tâm lý lẫn thể xác tạo nên một cú sock khá nặng nề, nếu có ổn định nhưng e rằng sau này có thể sẽ rất dễ tái phát nếu bệnh nhân gặp lại hoàn cảnh đó một lần nữa. Và nếu lần nữa gặp lại , sẽ dẫn trực tiếp bệnh nhân đến giai đoạn "chuyển giao tâm lý" tức là bệnh nhân sẽ có hai xu hướng. Một là tâm lý tinh thần sẽ như trẻ lên 3 nhưng điều đó còn có thể hy vọng hoặc tệ hơn là "người thực vật sống" biết đi biết ăn biết ngủ nhưng hoàn toàn mất ý thứ về hành động và lời nói vì chỉ có như vậy thì bệnh nhân mới chính thức mất đi đoạn kí ức làm tổn thương đến tinh thần. Mong người nhà chú ý đến bệnh nhân, nhất là trong giai đoạn này.Và vết thương ở hậu huyệt có vẻ rất nghiêm trọng hãy cẩn thận sẽ rất dễ ảnh hưởng đến vấn đề sinh sản sau này ""SINH SẢN ????? "-Cả bọn đều há hốc mồm mà ngạc nhiên, wtf "sinh sản".
"Vâng, trường hợp của bệnh nhân có lẽ là duy nhất ở nước chúng ta nhưng điều này hoàn toàn là sự thật. Tỉ lệ mang thai ở nam giới là 10% nhưng nguy cơ xảy thai là 90%,nên mong mọi người chú ý về vấn đề này, cảm ơn".
"Cảm ơn bác sĩ"- mọi người đều cúi đầu cảm ơn bác sĩ, sau khi nghe bác sĩ nói ai cũng bàng hoàng đến lo lắng. Đã có chuyện gì đến với Jinie vậy dĩ nhiên điều này chỉ có hắn biết, cũng may là trước khi mất đi ý thức anh đã kịp kể cho hắn nghe.Thật không dám tin anh có khả năng mang thai
*con mẹ nó sau này phải xài bảo hiểm rồi*- hắn khi nghe bác sĩ nói thì suy nghĩ liền hiện ra trong đầu, thật biến thái.Má ơi tui viết clgv chời 😫
BẠN ĐANG ĐỌC
Uất 🍀 [Longfic]
Fanfiction"Hạnh phúc là gì, tôi không biết" "Chúa trời, xin ngài hãy mang con theo với. Con đau khổ quá. " "Tạm biệt tình yêu của em" ? Namjin NamKook Nammin Yoonjin TaeJin ?? Hopemin