"...thật.... " bác sĩ vẫn chưa nói hết câu hắn đã chen ngang
"À....chúng ta có thể vào phòng rồi nói chuyện được không"
"Ờ ừm được" bác sĩ nhìn sắc mặt hắn đanh lại cũng ậm ừ cho qua.
"Hai bác chờ con ở đây, khi nào anh ấy đẩy ra phòng thì chúng ta hãy vào thăm ạ. "
"Nhưng.....cháu ta.... "
"Có gì cháu sẽ nói với bác sau ạ"
"Ừh, vậy ta và mẹ nó về trước có gì gọi ta gấp nhé. Con cũng tranh thủ nghỉ ngơi đi nha "
Hắn theo bác sĩ vào phòng để lại YoonGi và Hoseok ở ngoài.
"Bác sĩ có thể nói rõ"
" xin lỗi đã không thể giữ lại đứa bé. Sức khoẻ người mẹ vốn đã yếu do thiếu chất trầm trọng, không được bổ sung chất sắt và thức khuya làm suy nhược cơ thể. Cộng với việc quan hệ tình dục không kiên cử và liên tục, sức khoẻ người mẹ đã không chịu nổi.Ngoài ra tâm lý cũng ảnh hưởng rất nghiêm trọng, bệnh nhân hằng ngày có lẽ đã chịu đựng một chuyện gì đó rất áp lực gây sức ép lớn đến thai nhi..... nên đã tuột nhao thai.....người nhà hãy an ủi bệnh nhân trong giai đoạn này....thành thật chia buồn. "
Hắn bước ra khỏi phòng, mặt mày bần thần. Vậy là....con hắn à không, "ngân hàng " của hắn đã mất rồi. Tại sao, tại ai ???
Khi đẩy anh ra phòng hồi sức chỉ có YoonGi và Hoseok theo. Anh vẫn chưa tỉnh nên hai người ngồi ngoài hành lang.
"Hyung....em thấy thương Jin hyung quá, anh ấy bị như vậy cũng là lỗi do chúng ta không quan tâm chăm sóc anh ấy. Mới hôm qua anh ấy còn cho em tiền đi mua đồ ăn, vậy mà..... "
"Mày nói cái gì, mua đồ ăn ? "
"Dạ, anh ấy còn đưa em tiền mua thêm phần cho anh nữa, anh không ăn sao" Hoseok ngạc nhiên.
Anh ta im lặng gục mặt vào hai bàn tay đã lạnh buốt. Hối hận vì những gì mình đã làm vừa qua. La mắng anh, không chở anh đi khám thai dù anh đã nhờ vả.Nhiều lần nhìn thấy anh vác bụng bầu nhưng vẫn làm công việc nhà, còn leo cao chùi cửa kiếng, anh ta cũng muốn chạy lại ôm anh vào lòng. Vừa đứng dậy anh ta liền nghĩ đến hình ảnh anh nằm dưới thân hắn mà cầu hoan đến mang thai, máu nóng liền nổi lên. Ngày một xa lánh anh, viện lý do bị Bang mắng nên sinh quạo với anh.Thấy anh bị cậu đánh cũng chỉ can cậu ra cho có lệ, nếu không lại trách mình ngó lơ. Ngày một xem anh như người làm trong nhà mà sai khiến, la mắng. Chưa một lần anh nổi giận hay phản ứng lại. Chỉ biết cam chịu và nhẫn nhịn.
Dù là muốn hay không nhưng đã mang nặng trong mình một sinh linh bé nhỏ đén tận năm tháng, chắc chắn anh đã yêu thương nó không ít. Tỉnh dậy, việc làm đầu tiên à sờ bụng mình.....bằng phẳng, tất cả đã mất hết rồi
"Con...con đâu....con tôi đâu" anh đau đớn la hét.
"Jin hyung, anh bình tĩnh đi em đây" Hoseok nghe tiếng anh liền chạy vào.
"Seokie, con anh hức hức.....đâu rồi....trả lại cho anh đi mà huhu....làm ơn....van xin các người trả con cho tôi đi hức hức"
Nức nở cầu xin, anh nắm chặt tay Hoseok mà khóc lóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uất 🍀 [Longfic]
Fanfiction"Hạnh phúc là gì, tôi không biết" "Chúa trời, xin ngài hãy mang con theo với. Con đau khổ quá. " "Tạm biệt tình yêu của em" ? Namjin NamKook Nammin Yoonjin TaeJin ?? Hopemin