52 🍓

356 27 12
                                    

"Hyung, chúng ta về thôi. Về nhà thôi anh".

"Đừng...đừng bỏ....hức hức"

"Được được, không bỏ. Em sẽ không bỏ anh đâu. "

So với bị hành hạ đánh đập thì Seok Jinie lại sợ bị bỏ rơi hơn trăm lần. Vì Jinie đơn giản nghĩ *còn bị đánh là còn được quan tâm, còn hơn bị bỏ rơi chính là loại người đã hết hạn sử dụng*

Đừng vội nói Seok Jinie quái đản vì từ khi nhỏ Jinie đã quen với sự vắng mặt và quan tâm của bố mẹ. Từ đó Jinie luôn sợ cảm giác bị bỏ rơi ,không được người yêu thương.

Hai người họ bắt xe bus về lại ktx. Có lẽ đã quá mệt mỏi nên khi vừa ngồi lên xe anh đã gục đầu vào vai YoonGi ngủ đến say sưa.

Thấy người bên cạnh đã ngủ nhưng hàng lông mày lại chau vào nhau tựa như đang đi vào cõi mộng đáng sợ. Anh ta choàng tay qua vai ôm sát anh vào lòng rồi thủ thỉ câu nói mà tưởng chừng như chỉ có gió mới nghe được.

"SeokJinie, saranghanda"

-----------------------------------------------------------

Cứ như vậy, BTS là cái tên càng ngày càng đi vào lòng người hâm mộ vì sản phẩm âm nhạc chất lượng và vì sự lãnh đạo tài ba của vị leader Kim Nam Joon đã giúp nhóm vượt qua nhiều thị phi, tai tiếng. Nhưng không vì vậy mà anti fan của anh giảm đi mà còn nhiều hơn ban đầu.

Cường độ luyện tập dày đặc, áp bức của dư luận, sự hành hạ tàn nhẫn của "những con người không có trái tim" ,tất cả tạo lên một Seok Jin ngơ ngơ ngẩn ngẩn không phải chính mình

Không phải trẻ con cũng không phải người lớn càng không thể nói là bị tâm thần. Nên nói thế nào nhỉ, người mà nhìn vào người ta có thể gọi là ngốc đến cuối đời đúng không nhỉ.

Chính vì như vậy nên anh thường làm mấy trò ngớ ngẩn mà ở trong mắt một số fan thường thấy đó chính là hành động đáng yêu. Tỉ như anh hay gặm vai Jiminie hay ôm Hoseokie, lâu lâu lại trêu Kookie. Nhưng thật chất không ai biết là anh bị bệnh, trước khi lên sân khấu hay fansign anh đều bị hắn ép uống một viên thuốc an thần chỉ tạm thời tỉnh táo trong thời gian đó mới có thể ra ngoài.

Trở lại phòng chờ là một Jinie ngẩn ngơ với những trò đùa khiến cũng phải cười và cũng có người bực bội chán ghét.

Dù là Jinie ngốc nghếch hay Jinie tỉnh táo thì sau lưng anh luôn có một YoonGie đỡ đần và yêu thương anh thật lòng. Dù không biết sẽ đi được bao lâu nhưng hiện tại đã có một YoonGie yêu thương một SeokJinie đã được 9 năm 18 tháng.

Họ đã ra mắt được 5 năm rồi. Một khoảng thời gian không ngắn không dài nhưng đủ làm mọi thứ thay đổi hầu như là hoàn toàn.

Một Kim Nam Joon ngày nào còn lạ lẫm với mọi thứ về Rap nhưng giờ đây đã là một Rapper có tiếng trong làng K-pop, chưa hết. Hắn còn gia nhập cả vào lĩnh vực tài chính và trở thành CEO của một tập đoàn lớn ở Seoul.

Một Kim Seok Jin gầy gò chịu bao uất ức tủi nhục giờ đây chỉ là một "cậu bé 5 tuổi" phải dùng thuốc ức chế mới có thể lên sân khấu. Một Jinie luôn cười khi có ai đó nói về mình thì bây giờ vẫn vậy chỉ là nụ cười này trong mắt người nhìn không thể nhìn ra được điều gì, mơ hồ và rỗng tuếch.

Jung Hoseok với mái tóc đen mượt và nụ cười của ngày xưa giờ thay vào đó là một rapper tài năng có thể hát, nhảy và nhiều thứ khác.

Một Park Jimin với quả đầu nấm cùng đôi má phúng phính ngày nào giờ đây đã trở thành một chàng trai sexy khó cưỡng.

Một Kim Tae Huyng ngông cuồng, không xem ai ra gì ngày thưở thiếu thời nay đã chính chắn hơn. Cái tính hay kiếm chuyện với anh cũng đã sớm không còn. Và việc quan hệ giữa cậu và anh cũng chấm dứt, từ đêm đó.....

Jeon Jungkook, một cậu trai bé nhỏ nay đã lớn, cũng không còn ganh ghét anh hay tiếp tục quyến rũ hắn nữa, từ đêm đó...

Uất 🍀 [Longfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ