15🍀

224 29 25
                                    

"Joon.... .jin... Không có làm, tin đi.... Đau... Híc" vừa nắm tay hắn anh vừa giải thích mặc kệ cho vết thương ở đầu đang chảy máu và vết nứt ở môi đang rách máu tuôn ra, còn bụng thì bầm tím quần áo dính đầy bụi bậm.

"Joon nói gì đi.... Joon tin anh.... Anh không có đẩy ng... "

"IM MIỆNG,NẾU ANH KHÔNG CHẠY ĐI LUNG TUNG THÌ ĐÂU CÓ XẢY RA CHUYỆN NÀY,MẸ KIẾP NHÀ ANH ĐỒ PHIỀN PHỨC.....CÒN NÓI NỮA TÔI ĐÁNH CHẾT ANH." hắn cáu lên quát anh  làm mọi người xung quanh nhìn ngó thật nhiều

"Anh...xin lỗi " anh cúi đầu xin lỗi " rồi dứt tay hắn ra khỏi tay mình lủi thủi đi sau lưng hắn

"Có biết đường về phòng không? " hắn bức dọc nhìn anh mà hỏi

*lắc đầu lắc đầu*

"Câm ??? "

"Joon kêu anh im miệng" anh chu môi phản bác

"Còn cãi" hắn trừng anh

"Không có"

"Lại đây, em xem vết thương nào..... Aigooo.... Xấu hết cả mặt rồi đây này. " hắn đưa tay lên xem vết nứt ở môi anh cả mấy chỗ bầm trên mặt, cảm thán

"Kh.... Jin không xấu "

"Lên đây, em cõng về"

*leo lên lưng hắn*

"Sao lại chạy ra khỏi phòng vậy hửm" hắn cõng anh về, trên đường tiện hỏi mấy việc sáng nay

"Không thấy Joon... Nên nên tìm Joon....tìm Joon"

"Vậy làm sao mà ra được đây, anh có biết ở đây rất xa, xíu nữa anh đã ra khỏi bệnh viện luôn rồi đó, có biết không"

"Ưm... Anh lấy bong bóng...bong bóng đẹp màu hồng chú tốt kia cho xong.....xong Kookie tới....ừm" anh luyên thuyên kể, nhắc đến Kookie liền im bặt

"Rồi sao nữa, làm sao mà Kookie lại rơi xuống nước" hắn dụ anh kể lại chuyện đó

"Anh.... Kook lấy bong bóng của anh xong rồi rồi kêu anh lại lấy rồi tự nhảy.... Tự nhảy, anh không xô mà" anh kể lể giọng có chút oan ức

"Sao anh không gọi em"

"Không thấy mà.... Không thấy mới tìm. Làm sao kêu.... Joon ngốc hahaha" anh phân trần rồi cười như con nít

"Haha... Em ngốc thật nhỉ... Chúng ta về thôi,mai lên em sẽ mang bong bóng cho anh có được không, hửm" hắn cười ngây ngô rồi dỗ anh

"Aa được được, màu hồng nha Joonie, thích thích " anh hí hửng nhảy loạn trên lưng hắn

"Anh đó chưa.... Chúng ta ra căn tin "

"Đói.... Đói rồi" nhắc mới nhớ sáng giờ có ăn gì đâu mà không đói  (tui đang ngồi trong lớp viết mà đói sml 😫)

"Anh muốn ăn gì"

"Woaaa.... Joon sóc... Ăn sóc... A không phải ăn.... Ăn cơm" hắn cõng anh đi ngang một bé con đang ôm sóc bông được mẹ dẫn tay đi liền ăn nói lung tung lên rồi chợt nhớ hắn hỏi mình ăn gì mới trả lời. Anh chỉ biết ăn cơm, vì lúc còn ở nhà anh chỉ được phục vụ cơm.

"Haha.... Được được ăn cơm. "

" Joon...Mai joon mới lên hả... Anh nhớ Joon lắm " anh ôm cổ hắn mà thủ thỉ

Uất 🍀 [Longfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ