17 🍀

214 32 14
                                    

2h sáng
  *cạch* ,*cạch* tiếng đóng mở cửa phòng

Là hắn, tại sao lại quay trở về.

Hắn quay lại lên giường ôm anh vào lòng.
"Hyung..... Em không nỡ đi, em sợ em đi rồi ngày mai anh lại như hôm nay !!! vậy thì đến bao giờ anh mới hết bệnh được " hắn thủ thỉ vào tai anh. Tại sao đến khi anh như một đứa trẻ rồi hắn mới nói cho anh biết *hắn thương anh lắm* chứ.

Hai người ôm nhau ngủ tới sáng, đến khi y tá đến gọi để đưa thuốc thì hắn mới thức giấc.

"Hyung.... Dậy đi anh" hắn đánh thức anh dậy cũng 7h sáng rồi còn gì

"Ưm..... Joon" chưa mở mà mắt mà đã gọi Joon.

"Em đây, dậy đi anh."

Hắn dẫn anh vào nvs, nhìn hắn như một người cha lo cho con để chuẩn bị đi học vậy

"Vào đây..... Kem đánh răng này....đánh mặt nhai, mặt trong mặt ngoài....nước bên kia .....em thay đồ cho....cởi nút ra trước, nút trên kìa.....coi chừng lạnh..... Lại đây lau khô...... Đưa tay kia ra,rồi quần đâu......JIN" hắn bỗng quát anh.....

"Dạ... Sao" anh đang xỏ một chân vào ống quần bị hắn nạt liền giật mình

"Anh không mặc quần lót vào??"

"Quên hì...Joon lấy cho anh....không cái màu hồng kìa" anh cười hì hì kêu hắn lấy quần lót cho mình, màu xanh không chịu màu hồng cơ đấy.

"Đây, mặc vào, lần sau trước khi mặc đồ phải mặc quần lót hiểu không? " hắn dặn dò anh

"Dạ biết" anh gật đầu rồi mặc quần áo đàng hoàng lại.

Hai người loay hoay trong nhà tắm cần cả tiếng đồ hồ mới chính thức bước ra. Hắn cho anh ngồi lên giường còn đưa sóc bông cho anh ôm

"Có muốn đi mua thức ăn với em không hửm "

"Có có, đi với Joon"

"Vậy đi thôi, ăn còn uống thuốc"

"Dạ"

Hắn nắm bắt tay anh ra khỏi phòng đi hướng căn tin, mua đồ cho anh ăn, đưa anh cầm theo con sóc như để dụ anh

"Joon, đau không muốn ăn... " anh nói rồi chỉ tay vào vết nứt ở miệng

"Đưa đây em đút cho....A nào... Ăn đàng hoàng.... Nhai đi sao lại ngậm....đừng nuốt trọng " ông bố Namjoon đang đút con trai Seok Jin ăn sáng.

"Ừ ừ au à  (từ từ đau mà :) )" anh được hắn đút chưa nhai hết mà chu môi phản bác

"Nước đây....dính miệng kìa" một ông bố thật sự 😂

"Đủ rồi... No... Đi ra xích đu chơi đi Joon" anh đẩy tô cơm (người ta chỉ ăn cơm buổi sáng thôi nha)  ra rồi giương mắt nhìn hắn

"Vậy uống thuốc rồi đi" hắn tách từng Viên thuốc cho anh uống.

"Đi thôi"  anh uống thuốc xong liền nắm tay hắn dẫn đi dù mình đã quên đường mất rồi!!!!

Dẫn anh ra tới công  Viên hắn dặn dò anh chơi cẩn thận, hắn thì ngồi trên ghê đá uống nước. Bây giờ chỉ mới 8 giờ hơn nên người cũng hơi đông  vì họ ra để vui chơi. Hắn chỉ dám cho anh chơi ở xích đu gần cầu trượt....chết mẹ quên mất anh còn cầm con sóc bông, rồi sao mà đưa xích đu,lỡ té rồi sao...thiên a

Uất 🍀 [Longfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ