45🍓

224 28 26
                                    

Mày buông anh ấy ra, Nam Joon, mày điên rồi" YoonGi đi tới can hắn ra, không kịp trở tay bị hắn đạp một đạp ngay bụng

"Bụp"

"MAU NÓI" không nhìn anh ta ,hắn giật ngược đầu anh lên quát

"Nam Joon.....buông tha cho em"

Câu nói làm hắn chết đứng. Sở dĩ anh nói ra không phải vì anh đau hay sợ mà là anh đã quá mệt mỏi. Lúc được YoonGi đưa vào phòng anh đã tỉnh và đã nghe được bọn họ nói chuyện
Hoseok nói đúng, anh không phải con chó mà mặc hắn sai bảo đánh đập, anh không phải búp bê mà mặc hắn phát tiết. Thương cũng thương rồi, đau cũng đau rồi. 5 năm đã quá đủ cho một cuộc tình mà người cho đi và không được nhận lại mãi mãi là anh

"Nam Joon, xin anh buông tha cho tôi, tôi đã quá đau khổ rồi"
Anh nắm tay hắn đang bất động nhìn anh.

"Anh ấy đ..... "

Lời YoonGi vẫn chưa dứt đã bị hành động của hắn làm cho câm nín !!!Hắn không trả lời ôm anh lên áp môi mình vào môi anh.Nụ hôn này thật sự làm anh nhất thời ngây dại, đã bao lâu rồi hắn mới hôn anh ?

Lần đầu tiên hắn hôn anh dưới sự chứng kiến của bọn họ. Lần đầu tiên hắn hôn anh nhẹ nhàng. Lần đầu tiên nụ hôn kéo dài đến vậy. Lầ đầu tiên nụ hôn của hắn làm anh đê mê đến thế. Lần đầu tiên nụ của hôn của hắn không mang chút tà niệm.... Và cũng là lần mà anh hối hận khi đã nói lời cầu xin hắn buông tha.

Muốn nhắm mắt đáp lại nụ hôn của hắn thì hắn đã đẩy anh ra rồi lạnh lùng nói

"Đi đi, nếu nó giải thoát cho anh khỏi tôi thì rời bỏ tôi đi...Chia tay "

Xoay lưng vào phòng cả thế giới sau lưng như sụp đổ.

"Vào phòng em thôi hyung" tiếng Jimin làm mọi người sựt tỉnh.

Anh giờ đây có khác hắn là bao. Tại sao lại đau thế này, tại sao lại muốn ôm hắn thế này. Hàng nước mắt rơi ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp, từng tiếng nấc nhẹ thoát ra khỏi đôi môi ấy như những nhát dao cứa thật mạnh vào tim một người, YoonGi.

Ôm anh vào phòng chỉ còn biết mặc anh vùi vào lòng mà khóc. Có lẽ lúc này đây khóc là một điều có thể và duy nhất giúp anh bộc lộ hết nỗi đau của những năm tháng qua.

"Còn có em mà hyung" vỗ nhẹ tấm lưng gầy gò anh ta an ủi mà không chắc rằng lời nói của mình người trong lòng có nghe hay không

"Không...hức....5 năm rồi....hức 5 năm rồi, không thể nói bỏ là bỏ đâu YoonGi, anh đau lắm"

Khóc đến ngất lịm đi, lúc này người ôm anh cũng đau không kém. Nhìn người mình thương đau khổ ai lại có thể vui chứ. Seok Jin, em luôn chậm một bước rồi, yêu anh mà em cứ mãi thụt lùi về sau. Những từ giờ hãy ở bên em, em sẽ cho anh cảm giác được trân trọng và yêu thương, có được không.

"Mày quyết định chia tay Jin hyung? " ,Hoseok bước vào phòng hỏi hắn đang nhìn ra cửa sổ.

Bóng lưng cao to, hướng mặt về cửa sổ, một buổi bình minh mới chớm mà người và cảnh tạo nên chẳng khác gì một buổi chiều tà đượm buồn

"Ừ".Hắn không xoay lưng lại mà trả lời.

"Tao tôn trọng quyết định của mày, Nam Joon"

*Cạch* sau câu nói của cậu bạn là tiếng đóng cửa.

*Tôi không bỏ qua dễ dàng vậy đâu Seok Jin, trừ khi tôi chết trong cái thân xác nghèo hèn này*
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Mọi người ra ăn cơm thôi" ,tiếng Minie nói vọng ra gọi tất cả ăn cơm.

Mọi người tập trung đông đủ, anh xới cơm cho từng người, tới lượt hắn anh đưa tay lấy chén hắn đã nhanh hơn cầm chén đưa cho Jimin rồi ra lệnh

"Xới anh mày chén cơm" ,câu nói làm anh chỉ biết cúi gầm mặt xuống gượng cười.

Vừa ngồi chưa nóng ghế đã bị nó làm cho chén canh đổ lên người anh rồi tỏ ra vô ý

"Em xin lỗi anh, em không cố ý đâu mà" nó giương đôi mắt thỏ con lên nhìn anh, làm anh không nỡ cáu, mà anh có cáu với nó bao giờ đâu

"Ừh, không sao anh đi thay đồ là được rồi"

"Xong rồi thì ở trong phòng luôn đi, người không có tài năng thì tốt hơn nên giữ sắc,anh cũng mập lắm rồi đó." hắn lạnh nhạt nói rồi gắp thức ăn vào chén

"Ừh" ,lần này anh chỉ ừ. Thì ra sau khi chia tay rồi mới biết, hắn có bao nhiêu tàn nhẫn và vô tình. Hắn nói anh "mập" sao,vậy "ốm" trong khái niệm của hắn là gì chứ

Cả bọn nhìn hắn, chắc hắn chỉ đùa thôi.

Anh vào phòng YoonGi thay đồ, từ hôm qua sau khi nói lời chia tay hắn đã quăng hết đồ của anh sang phòng YoonGi rồi. Anh không thể chung phòng với bé con, họ còn chuyện....nữa làm sao anh chung được. Đành qua phòng YoonGi vậy, nói phòng vậy thôi chứ chỉ có một bức tường chắn ngang thôi, đêm đêm họ làm gì anh đều nghe tất.

Soạn đồ xong anh mới bắt đầu cởi quần áo. Chiếc quần vừa tuột xuống khỏi bờ mông trắng mịn có phần hơi nhỉnh hơn đàn ông bình thường, chắc do lần sinh con vừa rồi nên có chút xệ ,thì đột nhiên cánh cửa mở ra. Nhưng vốn dĩ cánh cửa đã không khép kín nên khi được mở nó hoàn toàn không có tiếng động.

Là YoonGi, cảnh tượng trước mắt làm anh ta không khỏi nuốt nước bọt. Tấm lưng trắng muốt có vài vết sẹo, bờ mông căng nối liền cúc hoa đỏ tươi đang nở rộ khi anh cúi xuống mặc quần. Ây, tiểu Gie đã ngốc đầu rồi, vội đi ngược trở ra uống ly nước cho bình tĩnh rồi mới cắm đầu vào ăn cơm.







Uất 🍀 [Longfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ