49🍓

210 28 5
                                    

Hôm nay chính là ngày mà tất cả bọn họ đều mong đợi, ngày được ra mắt với công chúng.

Hiện giờ bọn họ đang được trang điểm và chuẩn bị rất kĩ càng trừ Seok Jin. Lý do ư....đơn giản vì không có ai trang điểm hay chăm sóc cho anh thôi.

"Seok Jin à, em tự lấy trang phục của mình ở sào đồ đi nhé" là tiếng của một chị staff

Anh chỉ mỉm môi rồi gật đầu, mình tự lấy được mà.

Vào phòng thay đồ cùng lúc với nó, vì quá đông nên chỉ còn phòng cuối cùng, anh nhường nó vào thay trước, ở ngoài vì đợi lâu quá nên anh mới lấy mất tấm khăn phủ lên sào đồ làm màn che rồi chui vào đó thay

Vì chật nên anh thay hơi chậm, cũng nhờ vậy mà anh nghe được "một vài" câu nói của mấy chị staff về anh

"Này sao cậu lại không chuẩn bị và trang điểm cho Seok Jin vậy"

"Sao cơ,vì tớ thấy nó vô dụng bất tài, mà vô dụng bất tài thì chúng ta cần gì phải chăm sóc nó kĩ lưỡng chứ. Dù gì tớ thấy nó cũng chỉ có phần nhảy là nhiều, đâu có hát hò gì mà phải tốn son phấn chứ"

Họ đang rất say mê mà bàn tán về anh thì bất ngờ bị lời nói cắt ngang.

"Rảnh rỗi quá thì đi kiếm gì làm đi ở đây mà soi mói người khác"

Là YoonGi, anh ta đã biết anh ở trong "bụi" quần áo kia nên mới đuổi họ đi. Không biết chừng anh là đang khóc cũng nên. Bước lại vén tấm khăn ra, hình ảnh chàng trai nhỏ bé ngồi chồm hổm với gương mặt đầy nước mắt hiện ra rõ ràng.

Bị phát hiện anh ngước lên nhìn, may quá là YoonGi. Anh nhìn YoonGi mỉm cười như không có chuyện gì rồi đứng lên bước ra ngoài.Nhưng vừa đứng lên đã bị anh tay kéo lại ôm vào lòng nà nỉ non.

"Có em ở đây mà, anh không vô dụng cũng không bất tài. Đừng để ý đến họ được không "

Nhận lại chỉ là cái gật đầu cùng những giọt nước mắt ướt đẫm bờ vai. Xin lỗi, đã để anh chịu nhiều uất ức rồi Seok Jinie

"Em tự trang điểm nhé, chị bận sắp xếp lại đồ nữa"

Những câu nói quen thuộc, những câu nói mang tính chất sai khiến rất rất quen thuộc mà từ lâu anh đã nghe.

Đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với đồ trang điểm và cũng là lần đầu anh thấy sợ hãi đối với make up đến vậy. Đưa tay lấy hộp phấn thì bị một chị staff lấy lại

"Đây là đồ của em, phiền em ra ra ghế bên kia làm giúp chị nhé, chị còn phải làm cho JungKookie nữa "

Anh chỉ nhìn rồi gật đầu mỉm cười nhận lấy cái "giỏ" đồ chị đưa. Chỉ sơ sài là hộp phấn đã cũ, hộp màu mắt đã thấy đáy hộp và cây son dưỡng mà nhìn qua ai cũng biết nó đã cũ từ lâu lắm rồi. Anh lủi thủi đi ra ngồi xuống cái ghế nệm cũ kế bên nhà vệ sinh.Vì không có gương nên anh chỉ đánh phấn và trang điểm theo cảm giác trên da, cũng vì vậy mà khi xong thì thành phẩm dĩ nhiên không ai dám nhìn. Gương mặt trắng toát, bầu mắt màu vàng thật đậm và đôi môi đỏ chót do thoa quá nhiều son.

"Haha"

"Haha"

"Haha"

"Nhìn xem, cậu đi diễn hề sao Seok Jin"

Một người cười rồi hai người cười,hắn đang ngồi nhẩm lại lời bài hát thấy mọi người cười thì ngước lên nhìn xem cũng phải phụt cười vì gương mặt của anh , rồi cả căn phòng đều cười anh chỉ trừ YoonGi và bé con.

"Đừng cười nữa, đừng cười hyung của Minie mà" bé con ôm anh lại xua đuổi đi mấy tiếng cười kia.

"ĐỦ RỒI" anh ta quát.

Sau tiếng quát là sự im lặng của tất cả, anh ta kéo tay anh vào phòng vệ sinh rửa mặt cho anh sạch sẽ, lấy khăn lau khô mặt rồi mới hỏi anh

"Tại sao anh lại tự trang điểm?"

"Không có gì, chỉ là anh muốn tự mình làm thôi" anh trả lời qua loa hay chính là né tránh câu hỏi.

Cả hai giờ đây đang rất căng thẳng, ánh mắt YoonGi dường như khảm sâu vào Seok Jin làm anh không thể nhìn thẳng vào anh ta. Cũng may mà, có anh quản lý đến cứu nguy

"Nhanh lên mấy đứa, tới mình tập dợt rồi này"

Cả nhóm lên sân khấu để dợt lại đợt cuối trước khi biểu diễn. Khi xong ai cũng mệt mỏi người đầy mồ hôi. Vào phòng chờ các thành viên đều được đưa nước và lau khô người, dĩ nhiên là không có anh rồi. Lại bàn lấy nước cũng bị giật luôn nên anh chỉ có thể chờ ai uống xong rồi xin. Mắt thấy ai cũng uống cạn chai nước riêng chỉ có hắn là uống ít ,chai nước  vẫn còn cầm trên tay nên anh bước lại xin

"Nam Joon, cho....xin miếng nước được không? "

*bụp*

Hắn không trả lời mà quăng thẳng chai nước xuống chân rồi nhướn mày ý bảo anh tự lấy.

Anh khom lưng xuống đưa tay lấy chai nước thì hắn cũng đưa chân ra dẫm lên tay anh rồi đay nghiến mũi giầy mạnh hơn.

"Aa, đau. Bỏ ra...đau mà" anh nhìn hắn cầu xin

Nghe anh kêu đau, YoonGi đang nằm ngửa trên sofa bỗng bật dậy. Nhìn anh đang quỳ dưới chân hắn vội chạy lại, lúc này hắn đã bỏ chân ra rồi đứng dậy đi.







Uất 🍀 [Longfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ