"Hyung, anh chưa ngủ sao" nửa đêm khát nước nên Minie ra bếp lấy nước thì thấy phòng khách có tiếng Tv phát ra nên xem thử, là Jin chưa ngủ.
"Ừh, hyung muốn xem phim một chút cho dễ ngủ ấy mà" anh nhìn Minie cười
Ai nói anh muốn xem phim cho dễ ngủ chứ,chỉ là.....khi cả nhóm ăn cơm xong anh dọn dẹp rồi ra sofa xem ít phim thì hai người kia cũng về họ ăn cơm rồi cũng để anh rửa.Tắm rửa định vào phòng thì cửa phòng đã khoá mất rồi làm sao anh vào đây.
Hắn đã nhốt anh ở ngoài rồi....nên đành phải ra sofa xem phim rồi ngủ luôn, lỡ có ai hỏi thì viện cớ là xem phim xong ngủ gật.Mà ngộ thật, cứ về đêm thì lại lạnh đến thấu xương, làm anh đắp hai ba cái áo khoác vẫn còn lạnh.
"Trễ rồi, hyung đi ngủ đi " Minie đưa anh ly nước rồi hối thúc anh
"Ừh, anh biết rồi mà, em ngủ trước đi đang khúc gây cấn ấy " anh cũng trả lời cho qua loa nhưng không để ý rằng "khúc gây cấn" mà anh nói lại là bộ hoạt hình làm Minie cũng khó hiểu
"Hyung.....anh đang xem Oggy mà, gây cấn chỗ nào vậy"
"À....ừm....thì hai con chó này đang đánh nhau đó"
"Hyung đây là hai con mèo mà"
"Ừh...thì mèo, tại nó giống cho quá anh nhìn không ra, mà em đi ngủ đi anh sẽ ngủ sau mà"
"Anh đang có chuyện gì phải không hyung,nói em nghe đi.Có phải cái tát của TaeHuyng không" Minie xoay anh qua face to face hỏi anh
Bất chợt anh rơi từng giọt nước mắt xuống. Anh nào còn tâm trí để ý đến mình đang xem cái gì đâu mà biết chó với mèo chứ. Anh không khóc vì cái tát của cậu mà anh khóc vì lúc anh bị tát hắn đã không bênh anh, đã không ôm anh vào lòng còn bắt anh xin lỗi nó, rồi trước mặt anh nắm tay nó vào phòng. Anh khóc vì không ai bên anh lúc anh hoảng sợ nhất, lúc anh muốn giải thích nhất, lúc anh cần chứng mình mình không làm việc đó và lúc anh cắn răng chấp nhận uất ức.
Anh ôm lấy Minie mà nất lên từng cơn như một đứa trẻ. Anh cần một vòng tay ôm anh vào lòng, cần một cái vuốt lưng để anh cảm thấy bình tĩnh hơn và cần nhất là......lời an ủi của hắn. Nhưng tất cả đã không như anh muốn. Bị cậu tát một cái rõ đau ngay má phải, chịu lạnh lúc 12h đêm và hơn hết là hạ thấp bản thân xin lỗi đứa em nhỏ hơn tận 5,6 tuổi khi thừa biết mình không làm gì nó. Những điều ấy ai hiểu cho anh ????
Một lúc thật lâu tiếng khóc cũng nhỏ dần rồi rơi vào im lặng, thấy vậy Minie cất tiếng hỏi anh
"Hyung, nói em nghe anh sao lại khóc" Minie vỗ lưng anh hỏi nhỏ
Không có tiếng trả lời, cúi xuống mới thấy anh đã ngủ mất rồi đành để anh nằm tạm trên sofa vào gọi Joon hyung bế anh vào thôi.*cộc....cộc.....cộc" x3
Gõ cửa mãi mà không thấy ai ra, định mở cửa vào nhưng cửa bị khoá trái trong rồi. Có khi nào Joon hyung nhốt Jin hyung ở ngoài nên anh ấy mới ra sofa không. Minie chạy vào phòng gọi Hoseok dậy
"Anh, anh dậy đi em bảo này. "
"Ưm, gì giờ này còn sai bảo gì để mai đi nha vợ" Seokie còn say ngủ a
BẠN ĐANG ĐỌC
Uất 🍀 [Longfic]
Fanfiction"Hạnh phúc là gì, tôi không biết" "Chúa trời, xin ngài hãy mang con theo với. Con đau khổ quá. " "Tạm biệt tình yêu của em" ? Namjin NamKook Nammin Yoonjin TaeJin ?? Hopemin