Sáng là thời gian anh phải dậy sớm nấu ăn. Nhưng do còn đau nên anh làm hơi chậm.
*cạch*
Nghe tiếng mở cửa anh quay qua nhìn, là hắn. Anh sợ hãi kiếm đứng nép vào góc bếp cúi gầm mặt xuống không dám nhìn hắn. Tiếng bước chân càng gần hơn, tim anh lại càng đập mạnh hơn.
"Seok Jin" ,hắn gọi
Anh không ngẩng mặt lên nhìn hắn.
Thấy vậy hắn bước tới gần anh, đưa tay định nâng mặt anh lên liền bị anh tránh né.Vô tình làm lộ vết bầm trên mặt,hắn liền nắm vai anh hỏi.
"Em sao vậy, Jinie. " hắn hỏi
"Không, không tôi không sao. Làm ơn đừng đụng tôi! " anh quay sang một bên né hắn.
Lúc này YoonGi cũng bước ra từ phòng của Tae, thấy hắn đứng gần anh, anh ta vội chạy lại đẩy hắn sang một bên
"Mày định làm gì nữa đây"
Chưa kịp để hắn trả lời Hoseok đã chạy ra xô hắn ra xa hơn nữa rồi quát."ĐỦ RỒI"
"Đủ rồi? Làm gì?.Mấy người bị gì vậy, tôi đang hỏi người yêu của mình mà." hắn ngạc nhiên
"Người yêu sao?, ha nực cười. Đánh người ta không bằng một con chó để rồi nhận là người yêu à" anh ta cười khẩy
"Anh nói gì vậy ,ai đánh ai không bằng con chó" hắn hỏi.
"Giả ngu sao" Hoseok nắm cổ áo hắn nói.
"Được rồi đừng cải nữa. Mau ngồi xuống đi, sẽ có thức ăn nhanh thôi" .
Anh lên tiếng can ngăn,có lẽ anh không muốn nhắc đến nữa.
Tất cả đều im lặng ngồi xuống.Buổi sáng lại âm thầm trôi qua.
Hôm nay là ngày cả nhóm chính thức thu âm bài hát debut *No more Dream*
"SEOK JIN"
Hắn quát tên anh khi anh đang lên highnote
"Sao cơ! " anh ngơ ngác trả lời
"Nói anh chỉ là *bình bông* cấm có sai mà" hắn tức giận nói rồi bước ra khỏi phòng thu.
Anh xụ mặt buồn bã, thừa biết ý hắn nói mình vô dụng anh chỉ có thể im lặng. Thấy như vậy, YoonGi bước vào ôm anh an ủi
"Sẽ ổn thôi, hyung"
------------------------------------------------------------Kết thúc một ngày mệt mỏi với mọi người và là một ngày cực kì mệt mỏi với anh.Nếu như Tae Huyng tập xong liền vào phòng ôm Kookie thơm tho vò mới tắm xong, Hoseok đang ngồi xem Tv với Jimin trên sofa, hắn thì đang nằm trong phòng. Thì anh, ở bếp vừa cắt thịt, gọt vỏ rau củ thêm chiên cá, tất bật quần quật với cơ thể đầy mệt mỏi và đầy mồ hôi. Cũng may có YoonGi từ trong phòng tắm ra giúp anh mấy việc vặt.
"Anh vào tắm đi, em chiên xong con này rồi dọn lên là được mà" YoonGi nhìn anh nhễ nhại mồ hôi thì giúp anh.
"Ừh, anh tắm đây"
Đi ngang phòng hắn, anh đưa tay lên định gõ cửa gọi hắn, nhưng rồi lại thôi. Quay về phòng, lấy đồ tắm rồi ra ăn cơm.
*Cốp*
Tiếng đũa dằn mạnh lên bàn làm chén cơm và canh đổ xuống bàn văng lên người anh.Hoảng sợ anh run cầm cập hai tay để lên đùi nắm chặt
"Đồ rách việc,có mỗi việc chiên cá cũng không xong. Con thì trắng nhách, con thì khét đen. Con mẹ nó Seok Jin rốt cuộc anh có thể làm gì trên cõi đời này đây. Hay chỉ biết mỗi dạng rộng chân thoả mãn đàn ông là giỏi"
Là hắn, chính hắn buông đũa xuống bàn mà chửi mắng anh.Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của anh và những ánh mắt ngỡ ngàng của những người còn lại. Thấy vậy YoonGi mới nắm lấy tay anh dưới bàn, lên tiếng
"Tao chiên cá đó, mày không ăn được thì đừng ăn. Đừng có ở đó mà xúc phạm anh ấy"
Máu giận lên tận não, còn thêm YoonGi bênh anh, liếc mắt cũng có thể thấy bàn tay trắng noãn đầy sẹo của anh được một bàn tay trắng hơn của YoonGi bao bọc dưới gầm bàn. Khinh Bỉ, giả bộ đáng thương sao?. Hắn bước vào phòng đóng mạnh cửa, có thể thấy được bao nhiêu là tức giận của hắn.
Anh ngước mặt lên gượng cười rồi nói "anh không sao" cho mấy đứa em không lo lắng rồi lại cúi gầm mặt xuống mà ăn cơm. Dường như không ai thấy được chén cơm của anh đã chang đầy nước mắt, ngoài YoonGi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Uất 🍀 [Longfic]
Fanfiction"Hạnh phúc là gì, tôi không biết" "Chúa trời, xin ngài hãy mang con theo với. Con đau khổ quá. " "Tạm biệt tình yêu của em" ? Namjin NamKook Nammin Yoonjin TaeJin ?? Hopemin