21💞

243 26 26
                                    

"Nam Joon, Nam Joon ah"

"Dậy đi Nam Joon"

Có tiếng ai đó gọi hắn dậy nhưng bây giờ chỉ có hắn và anh, còn ai khác sao ?  Hắn mở mắt, trước mặt hắn là một cảnh tượng hết sức bất ngờ

Là anh, anh một thân mặc đồ gọn gàng tóc tai chỉnh tề không còn nhếch nhác đợi hắn dậy làm thay nữa, trên tay cũng không cầm con Mario mà hắn mua cho luôn. Mắt nhìn hắn miệng cười tươi tắn.

"SEOK JIN" Hắn há hốc mồm kêu lớn tên anh

"Anh đây Joon, dậy đi chúng ta về thôi" anh mỉm cười nhìn hắn

"Anh....anh...sao lại" hắn lắp bắp

"Anh đã khỏi bệnh rồi, em không vui sao "

*đứng dậy ôm chầm lấy anh thật chặt*

"Jin, Jinie tỉnh rồi....anh trở lại rồi" hắn nắm vai anh mà xoay vòng xem xét, cứ như mới gặp lại một người từ phương xa về vậy

"Haha....anh trở lại rồi" anh cũng ôm lấy hắn mà mừng rỡ

Hắn dẫn anh đến phòng bác sĩ Tổng khám một lần nữa để yên tâm rồi nói anh trở về phòng đợi hắn còn mình nói chuyện với bác sĩ

"Hiện giờ anh ấy ổn đúng không ạ" hắn hỏi bác sĩ

"Có thể nói là vậy,chỉ cần đừng để bệnh nhân gặp lại hoàn cảng ấy một lần nữa. Nếu lặp lại thì như tôi đã nói rất có khả năng sẽ không bao giờ hồi phục nữa"

"Vâng ạ, còn cơ thể anh ấy có bao nhiêu phần trăm khả năng mang thai? "

"Cậu ấy tuy là nam nhưng về vấn đề đó là hoàn toàn có khả năng. Có thể xem đây là một trường hợp đặc biệt vì thành vòng tử cung cũng như buồng trứng là đầy đủ và hoàn chỉnh vậy nên việc thụ thai là có thể. Nhưng hãy cẩn trọng vì tỉ lệ sảy thai cũng cao hơn 50% "

"Cảm ơn bác sĩ" hắn cúi đầu chào bác sĩ rồi bước ra khỏi phòng.

Chân hắn vừa bước ra khỏi cửa liền chạm ánh mắt của anh. Anh đứng đây bao giờ, đã nghe được những gì.???

"Ji.... "

"Nam Joon, anh....tại sao....sao lại có thể mang thai" anh đã nghe được đoạn hắn nói cùng bác sĩ

"Mình về phòng thôi anh, về rồi em sẽ giải thích" hắn nắm tay lôi anh về

"Thật ra anh...có tử cung và buồng trứng của nữ nhân vậy nên mang thai là hoàn toàn có thể....ừm, việc này ba mẹ anh không nói cho anh biết sao"

"Không chưa từng, anh không biết... Joon anh....anh không thể mang thai được đâu....mình đừng, đừng làm việc đó nữa có được không....anh sợ mình sẽ có mất " anh nắm tay hắn nói như cầu xin

"Bình tĩnh lại Jinie, sẽ không có chuyện đó xảy ra đâu.Không làm thì không làm, hửh " hắn vỗ lưng an ủi anh

Khi anh quay lưng dọn đồ hắn nhìn anh nghĩ

* anh nghĩ tôi sẽ tha cho anh dễ dàng vậy sao. Không mang con thai con của tôi làm sao tôi lấy được cái ghế của ba anh, ha thật ngây thơ *

Uất 🍀 [Longfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ