Gã quát tất cả mới dừng lại, YoonGi áp tay lên gương mặt anh xem xét, bầm cả mặt rồi.
Những ngón tay thon dài lướt qua vệt máu chưa khô làm cho anh thêm đau."Aa" anh hít khẽ.
"Đau lắm hả" anh ta hỏi Jin
Anh không trả lời mà né tránh cái vuốt má của anh ta. Chỉ cần tiếp xúc với anh hay cậu quá gần anh lại liên tưởng đến kí ức mấy ngày trước, rằng anh bị bọn họ "cưỡng hiếp".Thấy anh né, YoonGi chợt cảm thấy mất mát nó hiện rõ trong đôi mắt đang nhìn xoáy vào anh. Đứng lên đi vào phòng thoa thuốc, anh thật sự rất đau.
Dọn dẹp xong, tất cả đều đến phòng tập.
"Hyung anh sai rồi này" Hoseok nhắc anh.
"Không ,anh phải vừa bước vừa hát .Sao lại quên lời như vậy."
"Aa đau quá"
"Kookie anh xin lỗi"
"Aa"
"Không sao chứ Jimin,Jin hyung anh sao dẫm phải chân người khác hoài vậy"
"Xin lỗi"
"Thôi mọi người vào nghỉ một chút đi" quản lý nói
"ĐI. TẬP. ĐI" gã nhìn anh gằn từng chữ, ánh mắt đỏ ngầu ấy làm anh chẳng thể hay chẳng dám chậm chạp một giây nào
Đi ra góc trước gương tự tập một mình, anh rất đói. Ban sáng chứ ăn được gì đã bị Hoseok cho một cú đấm quên mất rằng mình đang đói. Thế nên sau gần 5 tiếng tập luyện anh đã rã rời tay chân, bao tử đã réo inh ỏi đòi ăn. Vì không muốn gã tức giận, anh đã từ chối buổi trưa mà ở lại tập luyện. Cả căn phòng trở nên yên ắng, chỉ còn tiếng bước chân xen lẫn những hơi thở mệt mỏi. Quá mệt, anh ngồi bệt xuống sàn, tự nhìn mình trong gương mắt bỗng đỏ hoe lên. Seok Jin của những ngày 17,18 tuổi đâu rồi. Seok Jin với đôi má phúng phính luôn ửng hồng đâu rồi. Seok Jin với nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt to tròn long lanh ươn ướt ở đâu rồi. Sao bây giờ chỉ còn lại một Seok Jin với gương mặt hốc hác và xanh xao. Chỉ còn lại Seok Jin với thân mình gầy nhom và đầy dấu hôn lẫn dấu răng do những cuộc hoan ái. Chỉ còn lại một Seok Jin với đôi mắt chất chứa chỉ toàn là niềm đau và khổ sở.
Seok Jin ngày xưa đâu rồi, tại sao bây giờ chỉ còn mỗi Seok Jin hay đúng hơn là "cái thảm rách" ngồi đây đang tự nhìn mình rồi mắt rơi lệ như vậy. Seok Jin đã từng bỏ đam mê diễn xuất của mình để chịu mọi uất ức đau khổ chỉ vì muốn bên cạnh một người, là Kim Nam Joon...
Seok Jin đã dành hết nhiệt huyết của tuổi trẻ để yêu một người, đã dành cả thanh xuân để đánh đổi nụ cười cho một người. Seok Jin đã từ bỏ tự tôn của một đứa con trai ,chấp nhận nằm dưới thân chỉ để thoã mãn một người. Giờ đây Seok Jin cũng chấp nhận làm " đồ chơi chung" chỉ để chìu lòng một người. Và....Seok Jin cũng từ bỏ luôn tiếng nói của một người anh cả chỉ để làm vừa lòng một người. Tất cả cũng chỉ vì một người, Kim Nam Joon
BẠN ĐANG ĐỌC
Uất 🍀 [Longfic]
Fanfiction"Hạnh phúc là gì, tôi không biết" "Chúa trời, xin ngài hãy mang con theo với. Con đau khổ quá. " "Tạm biệt tình yêu của em" ? Namjin NamKook Nammin Yoonjin TaeJin ?? Hopemin