9🍀

349 28 6
                                    

Flashback
Jin sau khi đã đền hết số tiền có được cho người giao bánh lúc nãy thì bây giờ không muốn về nhà nói đúng hơn là "không dám"về vì nếu về mà không mang gì về thì thế nào Joonie cũng sẽ trách móc cho xem. Nghe giống như Tấm không bắt được tôm cá sẽ không được Áo yếm vậy nhỉ......Vậy nên anh quyết định đi vài vòng cho thoải mái một chút, đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi maci đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi
mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi đi mãi (đi đâu vậy Jinie 😂).Đi mãi tới những đoạn đường vắng vô tình đụng vào một đám người khoảng 3-5 người anh vội vàng cúi đầu xin lỗi

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý "

"Hửm, xin lỗi? ,em đẹp em nghĩ xin lỗi là xong sao ?"-gã nói mà còn cố tình bóp mông anh một cái.

"Aa. . . Đừng lại đây mà, tôi xin lỗi. . . . .tôi xin lỗi,tôi sẽ đền cho các anh mà. . . . Làm ơn tha cho tôi "-anh sợ hãi lí nhí mở giọng cầu xin

"Đền sao, hửm???? Vậy em đền cho tụi anh cái gì đây, bé cưng.Chà chà mông cũng căng phết đấy chứ. "-gã vừa cười vừa nói tay không ngừng xoa nắn bờ mông căng tròn của anh

"Đừng. . . .mà đừng tôi sẽ gọi để ba mẹ tôi mang tiền đến, các anh muốn bao nhiêu cũng được. . . . Làm ơn cho tôi đi đi mà "-anh nài nỉ gã vừa đi lùi đến khi lưng chạm đến bức tường phía trước con hẻm.

"Anh em, lôi bé cưng này vào hẻm đi rồi chúng ta cùng nói chuyện"

"Không. . . . Không đừng. . . .đừng mà. . .đừng mà tôi xin các anh. . . . Joonie cứu anh.. . . Joonie. . . . Tôi xin các anh mà "

"Xoẹt. . . . .xoạt. . .xoạt"-từng mảnh áo trên người anh đều bị chúng xé, ít ra chúng còn có lương tâm khi vẫn còn để quần và áo khoác của anh còn được "một chút" gọi là tạm được

"Haahahaha....bé cưng, ngoan, cho anh vào anh sẽ thả em đi"-gã cúi xuống hôn lên người anh để lại đầy rẫy dấu hôn xanh tím

"Đừng tôi xin anh mà.. .. .th. . . .tha cho tôi đi. . . . Hức. . . . Hức"

"Tụi bây đứa nào muốn chơi thì đợi tao xong nghe chưa,giờ thì ra ngoài canh đi,tới lượt tụi bây ngay thôi. . . Ha. . . Ha "-gã ra lệnh cho tụi đàn em rồi không đợi anh cầu xin hắn kéo quần rồi đâm thẳng vào cúc huyệt của anh

"Áaaaaaaaaaa. . . . . Kh. . . .đừng. . . .đau.. . . .đau quá. . . . .JOONIE. . . . JOONIE. . . . . Cứu anh. . . . Cứu. . . .aggggg. . . . "

"Mẹ nó, chặt khiếp thả lỏng ra. . . . Bốp. . . . Bốp"-gã không lưu tình mà đánh vào mông anh, đánh đến tím tái

"Còn trinh trắng gì nữa đâu mà che giấu, thật là cmn chó cái mà, ưh. . . . Hừm"- vừa chửi gã vừa thúc mạnh vào anh còn ngắt cả đầu vú anh đến bật máu , thật đau đớn.
"Umh. . . . .ahh. . . .đừng. . . Đừng. . . . .mà. . . . Joonie ah. . .cu. .. Cứu anh"

"Arggggg. . .. . "-gã gầm môt tiếng lớn rồi ra tất cả dịch đục vào trong anh, đứng dậy rồi kêu bọn đàn em vào

"Thằng này, thằng này theo tao, mẹ kiếp tự dưng muốn chơi np, nhanh lên"-gã chỉ tay cho bọn họ bước vào

"DẠ"-bọn đàn em liền hí hửng vào không khỏi mong chờ

"Một lỗ 2 cây NHANH LÊN"-gã lớn tiếng rồi lật anh nằm lên người gã banh hai chân anh ra thành chữ M.

"Đừng. . . . .tôi van xin cá. . .các. . . .anh. . . .Aaaaaaaa. . . . . Không mà. . . . .làm ơn"-nói chưa dứt câu bọn họ đã đâm mạnh vào anh còn tặng anh cái tát lên gương mặt xinh đẹp,một lần nữa nhưng lần này là 2 người, một trên một dưới.

"Ưm. . . . . .đau. . . .quá. . . .đừng. . . .ahhh. . . . .arggg"

"Mau mở miệng ra nào bé cưng"-một tên đàn em kề sát tính khí trước mặt anh mà đung đưa ý muốn anh ngậm vào.Anh hoảng sợ mà lắc đầu nước mắt cứ tuôn rơi mặc cho cơ thể cứ lên xuống theo nhịp ra vào của 2 người kia.
"Không. . . . .không thể. . . Tôi cầu anh. . . Ưm.. . . . . ."- lần này tên kia đã đâm sâu vào cuống họng anh mà luật động mạnh mẽ.

Cứ như thế trong con hẻm nhỏ có một người con trai nhỏ bé bị 5 người đàn ông hãm hiếp, làm trò đồi bại mà miệng không ngừng kêu tên một người nào đó tên là "Joonie".

Khi chán chê bọn họ bỏ mặc anh với đống tinh dịch nhơ nhớp với giọng cười khoái chí
"Cảm ơn nhé bé cưng, cưng lắm tụi anh thật thoải mái.. . . Hahahaha" rồi bỏ đi, nhìn anh bây giờ như đống giẻ rách bầy nhầy. Anh đau đớn ngồi dậy mặc lại "quần áo",đau quá, chỗ đó đau quá, tim đau quá.Đó là lý do vì sao khi anh về đến nhà đã là chuyện của đầu buổi chiều Không phải vì xa Ktx mà là vì đau, anh phải đi chậm đi được nửa đường phải dừng lại vì mệt, tìm cái nhà VS công cộng rồi vào rửa mặt tay chân anh mới dám về nhà.

Lúc này ở KTX
"Làm gì mà giờ này chưa về, mua có ít đồ ăn thôi sao lại đi tới giờ này, thật là vô dụng mà"-hắn ngồi ở sofa từ khi anh đi đến bây giờ đã là 11h45' .
"Hyung, sao anh Jin đi lâu vậy, em lo quá"-Jimin lo lắng hỏi Hoseok.
"Ừmh anh cũng không biết, chắc là anh ấy gặp bạn bè gì đó nên nói chuyện lâu thôi mà, đừng lo"-Hoseok trấn an bằng vài câu khi chính mình cũng lo cho anh.
"Mình vào phòng thôi em"-lúc này thì cả Jimin và Hoseok cùng đi vào phòng chỉ còn lại mình hắn ở sofa, chợt có tiếng chuông tin nhắn.
"Ting.. .Ting... Ting"-hắn lấy điện thoại ra xem, là của nó, Kookie của hắn đây mà.
*Anh, về phòng đi, em đang chờ*.
Đọc xong hắn liền quay về phòng.Bước vào hắn không khỏi ngạc nhiên khi thấy Kookie của hắn mặc chiếc sơ-mi rộng rãi nằm trên giường, tiện tay hắn chốt khoá phòng lại. Lên giường ôm nó mà hôn hít đủ chỗ
"Ưmh. . . . Anh làm nhanh đi, Tae thức bây giờ"- nó vừa nói vừa vòng chân qua eo anh, ôi mẹ ơi nó không mặc quần lót.
"Chịu không nổi rồi sao, em yêu"-hắn vừa hôn nó vừa cởi quần của mình ra mà đâm vào nó không cần bôi trơn.

"Aaaaa... . . . Mạnh lên. . . Ưggggg. . . .su. . . . Sướng chết.. . . . . .arhhhh. . . ."

"Không phải ban nãy mới làm với Tae sao, hửm. . . . Agh. "

"Ahh. . . . Như. . . .nhưng. . . Không đã. .. . .uhhhh. . . . Nhanh. . . Nhanh. . . . Nhanh lên"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cuộc ân ái chấm dứt khi bên ngoài có tiếng động. Chắc là anh về hắn đẩy nhanh tiến độ rồi ra tất cả vào trong nó, thoã mãn mà thơ dốc.
"Hộc. . . .hộc. . .ha. . . Ha. . . Tuyệt lắm Joonie a~~~~"-nó ôm hắn mà thủ thỉ.Mặc đồ bước ra ngoài lúc này Tae cũng mới thức, cả hai đều xem như không có chuyện gì xảy ra.

Cả Jimin và Hoseok nghe tiếng mở cửa cũng vội vàng chạy ra, thật là lo cho anh quá.
End flashback

Xin lỗi anh Jinie 😫


Uất 🍀 [Longfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ