35💞

192 25 15
                                    

"Aa, Nam Joon anh sao vậy. Đừng làm em sợ nữa mà" anh ngồi dậy lại một lần nữa ôm hắn mà nức nở.

*lấy đá đập đầu nó đi Nam Joon, nhanh lên. Đập đầu nó đi*

Không chịu đựng được nữa hắn với tay lấy cục đá ngay góc tương giơ lên định đập vấp đầu anh thì bị tiếng khóc của anh làm cho tỉnh.

"Hức, Nam Joon à đừng đánh em....hức hức, anh sao vậy, đừng đánh em xin anh mà" anh ôm chân hắn cầu xin, nếu bị hắn đập đầu bằng cục đá đó  thật không biết mai còn thấy mặt trời hay không nữa.

Lắc mạnh đầu để vơi bớt đi tiếng nói kia. Nhìn xuống thấy anh ôm ống quần hắn, đau xót. Đỡ anh lên ôm anh vào lòng rồi chạy thật nhanh về. Đoạn đường thường ngày đi sao hôm nay bỗng dài đến đáng sợ.

Về đến ktx hắn chạy vào phòng rồi khoá cửa lại, mặc anh kêu cửa đến khàn họng, cũng đánh thức nó dậy luôn. Đi ra nhìn thấy anh, những hình ảnh cậu và anh ân ái lại hiện lên trong đầu nó, chán ghét nó nạt anh

"Khuya lắc khuya lơ rồi còn nháo cái gì vậy"

"Anh xin lỗi"
Cửa phòng hắn bật mở, nhìn anh là đôi mắt đục ngầu của tơ máu. Không nói không rằng kéo anh vào phòng chốt cửa lại.

Hoảng sợ anh lùi lại phía sau định chạy đi thì biết cửa đã khoá. Anh cố kiềm chế nỗi sợ hãi của mình lại mà bước đến gần hắn .

"Nam Joon, anh c...."

Chưa dứt câu hắn đã bóp cổ anh nhấc lên, chân không chạm đất hơi thở như yếu đi. Nước mắt cũng rơi ra trên gương mặt đã không còn giọt máu.

"Na....Nam....Joon....thả...thả em,ha...ha...l....làm ơn"

Anh khó khăn cầu xin hắn, nhưng trái lại anh , hắn nhìn anh với ánh mắt đầy thù hận và căm phẫn. Gần như trút đi hơi thở cuối cùng hắn mới quăng anh từ mép giường đến cửa phòng tạo nên tiếng *RẦM*  hết sức đáng sợ. Đau đớn, anh thở không nổi chỉ có thể giương mắt nhìn hắn như van lạy.

Sau khi nghe tiếng động lớn như vậy những người còn lại cũng thức theo. Chạy qua phòng hắn gõ cửa t, mở nắm cửa thì thấy hắn đang ngất trên giường còn anh thì nằm ngay cửa thoi thóp. Kì lạ là không hiểu lý do gì cánh cửa đã được hắn khoá kia lại được mở. Jimin thấy anh như không còn nhận thức thì lay anh dậy. Hoseok và YoonGi cũng chạy lại xem hắn. Duy chỉ có nó và cậu là đứng nhìn

"Hyung, sao vậy. Jin hyung, anh dậy đi. "

Bị Minie lay ,cơ thể như mới từ địa ngục trở về mà nặng nề mở mắt. Đau quá, anh chỉ tay về phía hắn rồi nhìn Minie ý bảo xem hắn thế nào rồi.

"Anh ấy không sao, em đỡ anh lên trước, Kookie mau phụ anh đỡ Jin hyung lên đi"

Nó đi tới nắm cánh tay anh như trút giận mà xách ngược lên. Vì mới bị hắn quăng mạnh vào cánh cửa nên khi bị nó kéo như vậy chỉ biết nín thở mà chịu đựng. Đỡ anh ra sofa ngồi, lúc này anh mới từ từ ổn định lại nhịp thở.Nhớ lại khi nãy hắn bóp cổ rồi quăng anh ra cửa ,đáng sợ quá. Sao hôm nay hắn bỗng trở mạnh như vậy hay do anh quá ốm yếu so với hắn, thật không dám nghĩ nữa

"Hyung và Joon hyung sao vậy" Minie hỏi anh

"Anh không biết, lúc về vẫn bình thường bỗng Nam Joon lại như vậy, anh sợ lắm"

"Hyung qua em ngủ hôm nay đi. Mai rồi mình nói chuyện với anh ấy sau"

Minie vừa đỡ anh dậy thì nghe tiếng YoonGi và Hoseok trong phòng

"NAM JOON, ĐỨNG LẠI"

Anh quay qua xem có chuyện gì thì từ phía sau hắn nắm tóc anh kéo lê dưới sàn đi lại bàn bếp đập đầu anh vào đó. Máu tứa ra chảy xuống gương mặt đang ngơ ngác không hiểu gì

*đúng rồi, hay lắm Nam Joon, đập nữa đi. Đập mạnh vào haha* là tiếng nói đó, sai khiến hắn. Như một con thú mà liên tục đập đầu anh vào bàn rồi đến ghế.

"Aa....đừng đánh nữa Joon, làm ơn....cứu, YoonGi, Minie cứu với a"

"Cứu này, cứu này, để xem ai cứu được mày" hắn nói rồi vơ lấy bình nước bằng inox trên bàn đập vào đầu anh.

"Đau....dừng đi đừng đánh nữa mà....hức..."  Trước khi bất tỉnh anh còn lẩm bẩm trong miệng

"Anh không phải Nam Joon" rồi hoàn toàn xụi lơ 

Chỉ có Hoseok lại kéo hắn ra, còn YoonGi thì đứng đó giương mắt nhìn anh bị hắn đánh. Tại sao

"Mau cứu anh ấy đi, mấy người làm sao vậy" Hoseok hét lên

Lúc này Hoseok đang ôm anh dậy thì hắn tức điên lên Hoseok ra một bên nắm áo anh làm cả người anh lơ lững, hắn như muốn ăn tươi anh, đi đến sofa quăng anh vào chiếc ti vi. Những mảnh vỡ ghim vào người anh đè lên người anh là những thứ như tách trà,remote...tất cả những gì gần đó bị hắn ném lên anh. Nhưng giờ đây anh có còn biết gì nữa đâu.

Nó nãy giờ cũng nép vào người cậu mà trốn, nó cũng sợ lắm. Sợ một ngày cũng bị như anh. Hoseok đấm cho hắn một cái.

"Con mẹ mày bị cái gì mà đánh anh ấy như vậy HẢ"

Hắn không trả lời, đầu nhức không chịu nổi quay bước về phòng.

5h sáng anh được đưa vào bệnh viện với cơ thể không nhìn ra được.

Uất 🍀 [Longfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ