25💞

219 31 28
                                    

"Jin....con, đừng nói với mẹ rằng con có thai? "  Mẹ Jin hoảng hốt nhìn anh

"Mẹ, con không biết" anh nắm lấy tay mẹ, lắc đầu

"Ra ăn cơm, rồi vào phòng nói chuyện với mẹ"

Anh không chịu được mùi hải sản, nên mẹ Kim đành cho anh ăn tạm với kim chi và canh tương. Ba anh thấy vậy cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cả nhà ăn cơm xong thì mẹ Kim gọi mọi người lên phòng khách ăn trái cây, mình thì lôi nh vào phòng

"Nói mẹ nghe, bị như vậy bao lâu rồi"

"Dạ, cũng hơn một tuần"

"Hai đứa.....quan hệ có dùng bảo hiểm không"

"Dạ... Có nhưng có một lần Nam Joon quên nên.... "

Mẹ anh không nói không rằng kéo ngăn tủ đầu giường lấy trong hộp ra, là que thử thai đưa anh cầm.

"Về rồi thử, nếu có kết quả thì nói mẹ"

"Dạ"

"Mẹ..... Mẹ cho con xin ít tiền được không, con hết tiền mua đồ nấu ăn rồi" anh ấp úng

"Mẹ mới chuyển khoản cho con 500.000 KRW (~ 10Tr)  mà "

"Dạ....con, con lỡ mua đôi giày hết rồi mẹ" anh cúi đầu nói nhỏ

"Từ bao giờ con có thói quen mua những món đồ hàng chục triệu vậy hả Jin, mẹ không tiếc tiền với con nhưng mẹ không muốn con lãng phí như vậy nữa hiểu không. Con của mẹ không thiếu thốn thứ gì không có nghĩa là có quyền vung tiền như nước, biết bao nhiêu người còn khổ ngoài kia..... " anh đành ngồi nghe mẹ giáo huấn cả mấy tiếng đồng hồ, khi biết mình không hề làm nhưng vẫn phải nhận. Thật sự rất uất

Từ nhỏ anh đã được dạy dỗ tử tế, là con của viên chức cấp cao mẹ anh không dạy anh cách phung phí. Có lẽ đây là lần đầu anh bị mẹ mắng vì nhận mình mua đôi giày hơn chục triệu.

Lấy bóp ra đưa anh một sấp tiền

"Đây là lần cuối mẹ đưa con tiền để mua thức ăn cho cả nhóm. Nếu còn mua những thứ đắt đỏ kia nữa đừng trách mẹ không thương con. "

"Dạ"

Rời khỏi Kim gia, anh cùng Minie và YoonGie ghé vào siêu thị mua ít thức ăn và gạo rồi về, cũng đã hơn 18h30' rồi.Đến hàng cá anh vuốt ngực nhằm giảm cơn buồn nôn trong bụng.

"Jin hyung, anh giúp em chọn cá thế nào là tươi đi, Hoseok cũng rất thích cá nhưng em không biết lựa" Minie cứ mãi luyên thuyên về việc chọn cá mà không thấy anh đang khổ sở thế nào.

"Hoseok hoseok tối ngày, bộ chú mày không nhắc là nhớ lắm sao? " YoonGi cũng lên tiếng trêu Minie

"Hứ....dĩ nhiên nhớ rồi, Jin hyung anh sao vậy" Thấy anh im lặng Minie nên hỏi anh

"Anh kh....ụa....ụa" anh vội chạy ra khỏi hàng cá, anh thật sự chịu không được nữa rồi

"Có sao không hyung." YoonGi chạy lại vỗ lưng anh.

"Anh không sao, em lại lựa cá với Minie đi, lựa cá mắt còn trong bóp vào thấy còn tươi ấy, anh qua quầy trái cây trước, xong rồi thì gọi anh"

Uất 🍀 [Longfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ