47🍓

214 27 0
                                    

"Em sẽ bù đắp cho anh, Jinie"

"Kể cả khi chúng ta không phải là người yêu của nhau ???" anh ngước lên nhìn YoonGi hỏi

"Dĩ nhiên, em sẽ dùng tình cảm này để chinh phục trái tim của anh"

"Haha, Gie nay sến quá vậy ta" anh nhìn anh ta trêu

"Dám nói em sến này, em cù anh chết luôn"

"Haha, nhột...đừng haha haha"
Hai người đang giỡn rất vui vẻ thì nghe có tiếng đổ vỡ rất to

*ĐÙNG*

*RẦM*

*XOẢNG*

"có chuyện gì vậy, hình như là phòng Nam Joon" anh nói

Vội vàng chạy qua, mở cửa phòng ra là cảnh ngổn ngang đồ vật. Ti vi thì bị rơi dưới sàn vỡ nát, bàn làm việc thì tứ tung giấy viết nhạc, tủ quần áo cũng bị moi ra quăng đủ chỗ. Anh đi lại gần hắn đang chống tay lên cửa sổ thở nặng hỏi

"Nam Joon, có chuyện gì vậy" anh đi đến vỗ nhẹ vai hắn.

"Aaa, TRÁNH RA. ĐI HẾT ĐI" bất ngờ bị đụng chạm hắn hất tay anh ra quát lên

"Có chuyện gì bình tĩnh lại Nam Joon" YoonGi nói

*đừng lại gần Jinie, đừng lại đây xin em đấy*

"Aa, thằng điếm" hắn bất chợt lao vào anh rồi nắm đầu anh

"A đau, Joonie thả ra. YoonGi"
Anh nhìn YoonGi cầu cứu 

*Bốp* hắn lấy bình hoa trên bệ cửa sổ đập mạnh vào trán anh, chảy máu

"Cứu anh YoonGi" anh đưa tay ý muốn anh ta cứu mình ,đau quá,não như muốn rơi ra vậy

"Buông anh ấy ra, nhanh lên" Hoseok cùng YoonGi chạy lại kéo hắn ra. Nhưng không biết từ đâu mà hắn mạnh đến mức một tay nắm đầu anh một tay hất tung cả hai người kia văng ra xa. Quay lại kéo anh lên đập mạnh gương mặt anh vào cạnh giường.

"Hơ, Hoseok, YoonGi hyung,hai người có sao không" Minie và nó đỡ hai người dậy.

"Không, mau lại đưa anh ấy ra. Nếu không sẽ chết mất"

*dừng tay lại thằng chó* là giọng của Nam Joon, đau đầu quá.

"AHH, im đi" hắn bực tức loạng choạng đi đến anh lột hết đồ anh ra

Nhìn thấy và biết chuyện gì sắp xảy ra, Hoseok và YoonGi lập tức đứng dậy đi đến kéo hắn ra. Nhưng đã quá trễ hay do hắn quá nhanh....anh đã bị hắn đâm phân thân cương cứng vào tiểu huyệt khô khóc. Trên cặp đùi trắng noãn còn có thể thấy một dòng máu chảy xuống

"Aa" ,Nó và Jimin hoảng hốt ôm nhau bịt mắt lại.Đáng sợ quá
Nhưng lúc này lại không nghe tiếng của anh, có phải anh đã bất tỉnh rồi ??

"Thằng khốn nạn" Hoseok cho hắn n nắm đấm lên mặt.

YoonGi vội lấy chăn chùm lên thân thể đầy máu của anh rồi bế anh chạy ngay về phòng. Lúc này hắn đã gục tại chỗ vì những cú đấm của Hoseok.Nó và jimin cũng chạy đi

Về phòng, anh ta lấy khăn nhúng nước lau khô vệt máu ở hạ thể anh, cúc huyệt sưng đỏ đến rợn người, rồi mặc quần áo chỉnh tề lại. Sau đó mới băng vết máu trên trán lại cho anh, môi cũng rách rồi cả đôi gò má ốm yếu cũng bắt đầu bầm tím lên, nhìn thật khó coi.

"Jin hyung có sao không anh? " là Jimin hỏi.

"Cứ để anh ấy nghỉ ngơi, nếu không tỉnh thì tính sau, hai đứa đi lấy giúp anh ly nước"

Nó và Jimin đi ra bếp, nó đứng lại hỏi Jimin

"Hyung, anh ấy sẽ không sao chứ"

"Anh cũng không biết, sẽ ổn thôi mà" Minie vỗ vai nó trấn an.

Nói vậy thôi chứ đến hơn 10h tối anh mới có dấu hiệu tỉnh lại. Mệt mỏi mở mắt, cả cơ thể như không còn là của anh nữa. Đầu ê ẩm, mà đau nhất là hạ thân...rát buốt và tê dại.

"yoongi... " anh thều thào kêu anh ta.

"Em đây, em ở đây"

"Đau quá, đau ở dưới"

"Không sao, em thoa thuốc cho anh rồi, sẽ ổn thôi "

Nghe anh kêu đau,tim anh ta còn đau hơn trăm vạn lần. Tại sao ngay trước mắt thế mà vẫn không bảo vệ được anh, đúng là đồ tồi mà. Tại sao vẫn luôn luôn bước chậm một bước như vậy chứ.

"Xin lỗi vì đã để anh chịu đau. Xin lỗi Jinie"

"Không sao, không sao mà. Mệt quá Gie"

YoonGi vuốt tóc anh an ủi, quá đau lòng.

"Nước đây hyung" nó bước vào đưa ly nước cho Jin

"Hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi, anh chăm Jin hyung là được rồi"

"YoonGi hyung, hôm nay cho em ngủ với Jin nha" ,nó xin anh ta cho nó ngủ cùng anh.

"Được chứ? " YoonGi hỏi anh

"Được mà ,em qua phòng Tae đỡ hôm nay nhé. " anh nói

"Vâng, anh nghỉ đi. Còn mày không về với Hoseok của mày à mà còn đứng ngây ra đây làm gì"  YoonGi quay qua quát bé con ,chắc quạo khi không được nằm với anh đây mà.

"Dạ" bị anh thứ quát, bé con lủi thủi về phòng với anh người yêu.

Khi tất cả về phòng, nó mới nằm xuống ôm anh. Nhìn qua như con ôm mẹ vậy, nó nhỏ bé và lọt thỏm vào vòng tay của
anh (song thụ, đừng nghĩ xa, pls 😚)

"Hyung, tại sao lại quan hệ với Tae Hyung? "

Câu hỏi làm anh như chết đứng, nhìn nó anh trả lời.

"Quan....quan hệ gì chứ? "

"Anh không cần giấu đâu, tôi hỏi anh để xem anh có thật lòng trả lời hay không thôi"

"Kookie, nghe anh giải thích"

"Không cần, tôi không làm gì anh đâu. Chẳng qua, Tae muốn tìm cảm giác lạ thôi.Nếu anh ấy lấy anh thoả mãn thì tôi đỡ phải sợ anh ấy đi "chơi" gái bên ngoài thôi" .

"Xin lỗi, anh không muốn như vậy đâu. Thật sự xin lỗi!"

"Chúng ta vẫn là anh em, được chứ" nó ngước lên nhìn anh hỏi.

"Được được, cảm ơn em Kookie"  anh vui mừng ôm nó.







Uất 🍀 [Longfic]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ