Hồng Miêu đang đi dạo dưới chợ và coi bộ y rất được mọi người chú ý vì độ nổi tiếng. Không những võ công thâm hậu, tính cách hiền hòa, mà còn bảnh trai, oai phong lẫm liệt. Vì vậy, đa số người chào hỏi y toàn là nữ nhân. So với người huynh đệ dạo bước kế bên thì lại không được người khác chú ý lắm... Vì Hồng Miêu đã chiếm hết hào quang rồi.
- Hồng Miêu, huynh nổi tiếng quá mức so với ta rồi đó.
Biết rõ chàng thần y đang cảm thấy khó chịu, Hồng Miêu gượng cười cho qua. Y vốn rất ít để tâm đến chuyện bản thân được nhiều người yêu thích, nên càng không biết phải làm gì mỗi khi có người lên tiếng về vấn đề này.
- Ta đói rồi, huynh mua đồ ăn cho ta đi ~
- Vậy chúng ta về Cung Ngọc Thiềm, có lẽ vẫn còn đồ ăn thừa.
Đậu Đậu như càng thêm khó chịu với tên thủ lĩnh ngốc nghếch này, liền giả bộ lăn ra khóc lóc như mưa giữa chợ để ăn vạ, người dân xung quanh lại dần bàn tán về Hồng Miêu. Vì không muốn bản thân bị hiểu lầm là kiệt xỉ y đành chấp nhận dẫn vị "thần y mít ướt" này đi mua đồ ăn.
Cùng lúc đó từ đằng xa nghe thấy tiếng rao từ một người nữ nhân. Cô nương ấy đứng trên võ đài và rao về một cuộc chơi nhỏ có phần thưởng là 1 tấm vé được ăn miễn phí tất cả các món ăn ở đây nhưng giới hạn là 10 món.
Đậu Đậu nghe thế thì mắt sáng lên, 2 miếng đùi gà xuất hiện trong mắt cậu, nước dãi dần chảy ra mép môi, vừa lau nước dãi còn đang chảy từ miệng vừa lay lay bạch y thiếu hiệp trong háo hức.
- Hồng Miêu! Hồng Miêu! Hồng Miêu!
- Cái gì?! Ta sao?
Nở trên môi nụ cười đầy gian hiểm, Đậu Đậu khoái chí kể về lần còn ở Phượng Hoàng Võ Quán y đã vô tình thấy Hồng Miêu hôn trán Lam Thố nhân lúc cô nàng còn đang say giấc nồng.
- Ây da Hồng Miêu à, tuy ta biết mối quan hệ của hai người đang dần tiến triển nhưng không ngờ huynh lại... Chủ động như thế.
Hồng Miêu chỉ biết câm nín, đứng im như tượng. Y thầm trách bản thân tại sao lại hành động lộ liễu như vậy, tại sao chỉ vì một chút cám dỗ mà bây giờ bị mang ra đe dọa như vậy, thật ngốc nghếch.
- Đệ nhìn nhầm rồi...
- Ta nhất định sẽ kể cho ngũ hiệp biết cảnh đó.
Nghĩ tới khung cảnh bí mật của mình bị lộ ra trước mặt các huynh đệ càng khiến Hồng Miêu rùng mình mà miễn cưỡng chấp nhận tham gia. Bước lên võ đài cùng với 9 người khác, mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào y vì một vị thủ lĩnh Thất Kiếm lừng danh tại sao lại tham gia trò chơi tầm thường này?
- Hồng Miêu, vị thủ lĩnh văn võ song toàn của Thất Kiếm sẽ tham gia trò chơi này sao? Chà, ta cũng muốn được chứng kiến xem võ công của y lợi hại như thế nào.
Cô nàng chủ trò chơi không khỏi háo hức muốn tận mắt chứng kiến võ công của bạch y. Những kẻ tham gia trò chơi thì tỏ thái độ khinh thường, nhếch môi cười đểu vị bạch y. Kẻ nào kẻ nấy đều tự tin có thể chiến thắng trò chơi này một cách xuất sắc kể cả thủ lĩnh thất hiệp có là đối thủ. Một kẻ lên giọng đầy thách thức với y.
- Thất Kiếm gì chứ?! Chỉ là một kẻ bình thường trên tay Trường Hồng Kiếm núp váy nữ nhi mà thôi.
Hồng Miêu lập tức đưa cái nhìn sắc lạnh đến họ, kìm nén nỗi giận trong lòng mà bỏ qua.
- Trò chơi này rất đơn giản, chỉ cần mỗi người phi 5 phát tiêu vào biên, nếu người nào có số lượng tiêu trúng tâm nhiều nhất thì sẽ là người chiến thắng.
Không lẽ lại đơn giản như vậy?
- Tuy nhiên...
Chưa dứt câu, lần lượt chướng ngại vật dần xuất hiện trước mặt những người tham gia. Đến đây, những kẻ kiêu ngạo lúc nãy mới biết sợ, miệng thì nhếch môi cười khẩy nhưng chân thì phản chủ run rẩy không ngừng, đến nỗi việc ném phi tiêu cũng không được tốt.
- Chà, trò chơi không đơn giản như mọi người nghĩ. Phải như thế này thì mới vui đúng không?
Từng người một đều ném phi tiêu vào biên qua những chướng ngại vật. Đa số tiêu đều trúng chướng ngại vật, chỉ có ai may mắn lắm mới trúng biên nhưng lại lệch tâm. Khi ai cũng đã ném xong hết, hầu như số lượng trúng tâm chỉ vỏn vẹn vài ba người. Riêng Hồng Miêu vẫn thản nhiên cười đắc ý mà chưa ném chiếc phi tiêu nào.
Cầm lấy chiếc phi tiêu thủ thế chuẩn bị, chỉ trong một khắc, cả 5 phi tiêu đều trúng tâm. Đám đông ồ ào ngạc nhiên, không tin nổi chuyện gì vừa xảy ra trước mắt mình. Song y oai dũng bước ngang qua những tên đã thách thức mình, nở trên môi nụ cười mỉa mai.
- Trò này còn dễ hơn nhiều so với việc phải bắn tên trúng đúng mục tiêu trong đàn quạ đang bay lượn trên trời.
Từ lời mỉa mai, lần lượt từng người nghiến răng rời khỏi đó trong nỗi uất ức, một số công nhận thực lực của y, một số miệng vẫn lẩm bẩm "ăn may thôi". Nhưng thắng bại đã rõ, là Hồng Miêu đã chiến thắng. Y sẽ được tấm vé được ăn miễn phí 10 món ăn bất kì. Đám đông đua nhau tấm tắc khen lấy khen để tài năng của y, quả là danh bất hư truyền.
- Không hổ danh thủ lĩnh thất hiệp, cuối cùng ta cũng đã chiêm ngưỡng được thực lực của huynh.
- Xin đa tạ lời khen của cô nương.
Nhận lấy phần thưởng từ y, là một chiếc hộp gỗ nhỏ. Kì lạ, chỉ một tấm vé nhưng sao chiếc hộp lại có vẻ nặng hơn so với bình thường?
Bỏ qua mọi nghi ngờ, Hồng Miêu mở chiếc hộp gỗ ấy ra, chợt có tia sáng lóe lên, y nhanh trí ném nó đi nhưng đã không kịp... Chiếc hộp gỗ phát nổ ngay lập tức sau khi bạch y thiếu hiệp mở nó.
BÙM!
- Hồng Miêu!
- Hết chương 7 -
BẠN ĐANG ĐỌC
(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ
Pertualangan*Đang trong quá trình edit lại nên nhiều đoạn cốt truyện bị lệch* Vì cái kết phần 4 khá chán nên mình tự nghĩ ra và viết những diễn biến sau cái kết đó... Tóm tắt: Hồng Miêu thiếu hiệp không may gặp nạn, trí nhớ không cánh mà bay. Nghe đâu Ngọc Đạ...