Đậu Đậu đã hái thuốc xong về, anh chàng đang đi long nhong hí hửng trên đường về lại núi Sơn Đằng Lâm. Lục Linh thì vẫn đang bất tỉnh dưới sự bảo vệ của Tử An, Hồng Miêu, Hồng Nhi và Tiểu Ly.
Ở bên phía của Lam Thố, cô cùng với Đại Bôn và Sa Lệ đã đột nhập thành công vào hàng quân lính dưới trướng của Bạch Đản. 1 tên lính thấy 4 người canh chừng dưới núi đi lên thì hắn hỏi: Ủa sao các ngươi lên đây?
Lam Thố giả giọng đàn ông để trả lời: Bọn ta muốn đổi phiên. 4 người bọn ta đã mệt rồi và muốn nghỉ ngơi.
Hắn ta kêu gọi 3 tên lính khác đến rồi nói: Được vậy để bọn ta canh gác dưới đó.
Sa Lệ nhìn xung quanh thì thấy có 1 tên lính đang làm cái gì đó phát sáng, cô nói nhỏ nhẹ với Đại Bôn và Lam Thố: 2 người nhìn kìa.
Lam Thố và Đại Bôn nhìn sang. Đổ vào mắt của cô gái xinh đẹp ấy là 1 sự kỳ lạ không tả xiết nổi. 1 đống cục đá nhỏ xíu được xếp chồng lên nhau thành núi được đặt ở bên cạnh tên lính ấy. Hắn lấy 1 cục đá đặt vào 1 vòng tròn to lớn, rồi hắn lấy 1 chai thủy tinh đổ 1 giọt nước màu tím xuống cục đá ấy. Cục đá phát sáng và to dần lên, khi ấy 1 tên lính khác đến lăn cục đá xuống dưới núi. Và cứ thế bọn chúng cứ làm thế cho đến khi hết đá ở quanh đây hoặc chai thủy tinh ấy hết cạn. Đại Bôn ngó ngang ngó dọc thì cậu nói: Không chỉ có mình hắn mà còn cả 5 kẻ khác cũng đang biến những cục đá đó to lớn lên!
Lam Thố nói: Chúng ta phải phá hủy hết những lọ thủy tinh ấy để chúng không thể biến lớn những cục đá này nữa.
Sa Lệ nói: Vậy ta sẽ xử lý 2 tên ở bên trái.
Đại Bôn cười: Còn huynh thì 2 tên ở bên phải.
Lam Thố cũng cười theo: Vậy thì muội là 2 kẻ còn lại trước mặt.
Nói rồi 3 người đều lấy trong người những cây kim và đứng đó hành động trong âm thầm, những cây kim lao nhanh về phía những lọ thủy tinh đang chứa thứ chất lỏng màu tím ấy.
Choang!
Những lọ thủy tinh vỡ ra, bọn lính đều để ý. Kể cả Bạch Đản cũng quay sang để ý: Có chuyện gì thế?
Bọn lính dùng những lọ thủy tinh ấy nói: Bẩm thiếu chủ, Tử Sắc Hóa đã bị phá hủy!
Bạch Đản tức giận, hắn quát lên: Sao lại bị phá hủy chứ?!
Vì thứ thuốc Tử Sắc Hóa đã bị phá hủy nên không thể biến hóa những cục đá to ra nên bọn chúng không thể ném những cục đá xuống dưới núi. Khiêu Khiêu và Đạt Đạt thấy không còn cục đá nào rớt xuống thì nói: Mau đi hái Cỏ Ngũ Lá!
Lam Thố cười thầm phía sau chiếc khăn bịt mặt của bọn lính: Thành công rồi! Bây giờ phải nghĩ cách để thoát khỏi đây.
Bạch Đản quay sang nhìn nhóm Lam Thố, ngay từ đầu cậu đã để ý họ khi họ lên đỉnh núi đổi phiên canh gác dưới chân núi. Hắn rút ra trong người 3 chiếc phi tiêu màu đỏ giống chiếc phi tiêu mà Hắc Đản đã ném vào Ngọc Đại Pháp khiến ngọc bị vỡ ra và phân tán đi. Rồi hắn ném 3 chiếc phi tiêu với 1 tốc độ không ai thấy về phía Lam Thố, Đại Bôn và Sa Lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ
Приключения*Đang trong quá trình edit lại nên nhiều đoạn cốt truyện bị lệch* Vì cái kết phần 4 khá chán nên mình tự nghĩ ra và viết những diễn biến sau cái kết đó... Tóm tắt: Hồng Miêu thiếu hiệp không may gặp nạn, trí nhớ không cánh mà bay. Nghe đâu Ngọc Đạ...