Sáng hôm sau khi mọi người quyết định sẽ đi tìm Hồng Miêu và Lam Thố, mọi thứ đã sẵn sàng thì đột nhiên có chú chim bồ câu có phần đuôi và cánh màu đỏ bay đến phía Đậu Đậu. Chàng thần y khi nhìn thấy thì liền háo hức, vui mừng mà nhảy cẫng lên: Là thư của Hồng Miêu! Hồng Miêu vẫn còn sống!
Mọi người nghe vậy thì rất bất ngờ, đổ xô kéo đến chỗ Đậu Đậu để nhìn bức thư. Đậu Đậu đọc to bức thư: "Lam Thố đang ở cạnh ta, mọi người hãy đến địa điểm tiếp theo", kí tên Hồng Miêu.
Tiểu Ly khóc ròng trong hạnh phúc: Hồng Miêu... Lam Thố, hai người cẫn còn sống...
Mọi người cũng rơi những giọt nước mắt trong niềm hạnh phúc. Hồng Nhi khóc rất nhiều và ôm bức thư trong lòng: Hồng Miêu... Muội biết mà, muội biết chắc huynh còn sống mà!
Khóc thuơng vì Hồng Miêu xong thì cô ả lại quay sang tức giận, ả suy nghĩ thầm: Lam Thố, không ngờ ngươi lại còn sống và ở bên Hồng Miêu. Ta nhất định sẽ không tha cho ngươi!
Tử An lau nước mắt đi rồi nói: Hồng Miêu và Lam Thố còn sống là tốt rồi, chúng ta mau đến Đảo Phượng Hoàng.
Mọi người gật đầu rồi leo lên ngựa và phi thẳng đến Đảo Phượng Hoàng trong sự vui vẻ. Lúc đó, ở phía của Hồng Miêu và Lam Thố. Sau 1 giấc mơ dài từ tối qua tới sáng, chàng thiếu hiệp ngáp 1 cái thật dài rồi đứng lên, cậu đi thẳng ra ngoài cửa hang rồi nói: Trời sáng rồi, không biết Lam Thố đã tỉnh dậy chưa nhỉ?
Rồi cậu hướng ánh mắt đến bên trong hang, không hề thấy 1 ai trên đống rơm khô đó, cậu hoảng hốt rồi la hét xung quanh bên trong hang: Lam Thố! Lam Thố muội đâu rồi?!
Đột nhiên Lam Thố từ phía thác suối đi tới cửa hang, cô gọi vọng vào: Hồng Miêu, muội ở đây.
Hồng Miêu nghe tiếng thì quay lại nhìn, thấy bóng dáng Lam Thố ở cửa hang thì cậu thở phào nhẹ nhõm, cậu nói: Muội thật là... Sao lại bỏ đi đâu vậy cơ chứ? Làm huynh lo lắm đó biết không?
Lam Thố cười gượng rồi đưa tay chỉ ra phía thác suối: Muội xin lỗi mà, nhưng muội đã tìm thấy con đường để đi xuống dưới thác rồi.
Hồng Miêu bất ngờ, cậu hỏi: Thật sao? Lam Thố, muội đã đi tìm đường xuống từ nãy giờ sao?
Lam Thố gật đầu, rồi Hồng Miêu lại hỏi han quan tâm cô: Nhưng vết thương của muội chưa lành mà. Không nên liều lĩnh như thế chứ.
Lam Thố vừa cười gượng ép vừa đưa tay sờ vết thương của mình: Không sao đâu muội đỡ nhiều rồi mà. Giờ chúng ta mau đến Đảo Phượng Hoàng thôi.
Hồng Miêu bó tay với cô nàng không biết chăm sóc bản thân này. Cậu cũng đành mà làm theo ý của cô. Cả hai người cùng đến con đường mà Lam Thố đã tìm ra dẫn xuống thác suối. Đó là 1 con đường không có gì cheo leo hiểm hốc cả, đơn giản là những bậc thang thẳng xuống dưới thác xuống.
Quay lại với nhóm của Đậu Đậu, mọi người đã lên đường được vài canh giờ kể từ khi có bức thư của Hồng Miêu. Cuối cùng thì họ cũng đã đến được Đảo Phượng Hoàng lừng lẫy. Đi đến đầu chợ, Đậu Đậu bỗng dừng lại rồi quay lại nói với mọi người: Chúng ta hãy đến Phượng Hoàng Võ Quán trước, có lẽ Sa Lệ và Khiêu Khiêu đang ở đó.
![](https://img.wattpad.com/cover/134429379-288-k770261.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ
Aventura*Đang trong quá trình edit lại nên nhiều đoạn cốt truyện bị lệch* Vì cái kết phần 4 khá chán nên mình tự nghĩ ra và viết những diễn biến sau cái kết đó... Tóm tắt: Hồng Miêu thiếu hiệp không may gặp nạn, trí nhớ không cánh mà bay. Nghe đâu Ngọc Đạ...