Chương 5. Bữa Ăn Cuối Cùng.

1.9K 68 15
                                    

Sau bao nhiêu giông tố, khó khăn... Cuối cùng, Thất Kiếm lại được trở về lại với không khí vui vẻ, náo nhiệt như ngày xưa.

Thất Kiếm đang đi dạo ở trong Võ Quán cùng với vài người đó là: Đinh Đương và Tiểu Ly.

Tiểu Ly đang cười khoái chí nói nhỏ với Đậu Đậu, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt và Đại Bôn: Nè các huynh có biết Hồng Miêu đã đối xử thế nào với Lam Thố trong thời gian qua không? Hahaha!

Đại Bôn: "Đối xử" ư?! Hồng Miêu sao lại đối xử không tốt với Lam Thố thế hả!?

Đậu Đậu: Bớt nóng Đại Bôn à, nghe Tiểu Ly kể đã nào.

Đạt Đạt: Đối xử như thế nào với Lam Thố vậy?

Tiểu Ly: Huynh ấy chăm sóc Lam Thố còn hơn là các huynh nữa đó! Huynh ấy còn nổi điên lên khi có người nói xấu, bắt nạt Lam Thố nữa đó! Nè có bao giờ Hồng Miêu đối xử với Lam Thố như thế không?? Hí hí hí hí!

Cả đám con trai cười gian xảo, Khiêu Khiêu vừa cười vừa nói: Không có chúng ta nên huynh ấy lợi dụng đây mà!

Đại Bôn vẫn đang cười: Không ngờ huynh ấy lại thay đổi quá nhiều khi không có chúng ta!

Tiểu Ly vẫn tiếp tục cười: Hahaha đúng rồi! Huynh ấy đã biết "yêu"! Hahaha!

Cả đám đang cười thì bỗng mặt ai nấy đều tím mặt lại, sợ sệt ngoài Tiểu Ly vẫn đang tiếp tục cười. Tiểu Ly thấy biểu hiện lạ của họ nên hết cười và hỏi han: Sao các huynh lại làm khuôn mặt như đang sợ thế? Câu chuyện ta kể đâu có đáng sợ đâu mà...?

Đạt Đạt run cầm cập: Phía sau đệ kìa Tiểu Ly....

Tiểu Ly nghe vậy thì quay mặt lại, cậu bắt đầu tím mặt, sợ hãi, run cầm cập vì nhận ra được ánh mắt đáng sợ của Hồng Miêu đang nhìn chằm chằm vào mình cùng với sát khí bừng bừng. Cậu cười gượng hỏi cậu: H-Hồng Miêu à... Huynh đã nghe thấy hết sao?...

Hồng Miêu vẫn đang dùng khuôn mặt đầy sát khí ấy nhìn thẳng vào Tiểu Ly mà trả lời: ĐÚNG THẾ! (Hồng Miêu lúc này vẫn đang mặc bồ đồ của Võ Quán nha, còn Lục Hiệp thì đang mặc đồ giống ở phần giới thiệu)

Vừa nói xong là Hồng Miêu đã cho Tiểu Ly ăn trọn 1 cú đấm "nhẹ nhàng" của Hồng Miêu. Rồi cậu quay phắt đi tiếp. Tiểu Ly thì ôm đầu khóc lóc. Còn 4 người nam nhi kia thì cũng đi tiếp và cười Tiểu Ly. Phía con gái đi phía trước nên không biết chuyện gì ở sau hết, nhưng nghe được tiếng cười thì cũng có quay lại nhìn rồi mặc kệ.

Đậu Đậu đi lên phía trước hỏi Hồng Miêu rằng: Hồng Miêu, còn kiếm của chúng ta thì sao?

Hồng Miêu: Ta đã cất giấu kiếm của chúng ta ở một nơi rất kín đáo, bây giờ chúng ta sẽ đi lấy luôn chứ?

Đậu Đậu gật đầu: Được! - Rồi hô to cho mọi người biết: Chúng ta đi lấy kiếm thôi nào mọi người.

Sa Lệ thắc mắc: Hèn chi nãy mới hoá lớn không thấy kiếm của ta đâu cả...

Đại Bôn: Cũng quá lâu rồi ta không được cầm kiếm với mọi người.

Cả nhóm đi theo Hồng Miêu đến 1 bãi biển. Lam Thố chợt nhớ lại lúc cô bị sóng cuốn đi và vẻ mặt cô có chút u sầu.

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ