Chương 45: Lộ Diện Kẻ Bày Mưu.

592 41 175
                                    

Tiếng sóng vỗ ào ạt xuôi theo trong gió... Với hình ảnh của 1 nữ nhi đang bị treo lơ lửng trên 1 gốc cây dừa ở trước bờ biển. Trông bộ dạng của cô nàng ấy thật hài hước và đáng sợ.

Cùng lúc đó, ở phía của Hồng Miêu, chàng thiếu hiệp đã đi thay 1 bộ y phục khác của mình, 1 bộ y chang bộ mà cậu vừa mặc. Cậu đi nhanh ra chỗ mà Hồng Nhi đang ngồi chờ mình vì sợ cô nàng chờ mình quá lâu thì sẽ cáu gắt với cậu. Bất chợt cậu gặp Gấu Kiên Cường đột ngột xuất hiện trước mặt mình, hắn ta cười đểu: Xin chào... Vị đại hiệp đang bị mất trí nhớ! À không, chỉ mới gần 7 tuổi thì phải gọi là đứa trẻ con mới đúng hahahaha!

Tiếp đó Lưu Bảo Bảo và Tí Tẹo cũng xuất hiện ra cạnh hắn mà lắc lư cả người và nhảy múa: Hồng Miêu là đứa trẻ con yếu đuối! Hồng Miêu là đứa trẻ con yếu đuối!

Hồng Miêu mặc xác những lời nói đang châm chọc mình, cậu lịch sự hỏi: Chào các vị sư huynh, tôi không biết các huynh là ai nhưng mong các vị tránh đường dùm vì tôi đang rất vội.

Gấu Kiên Cường liếc cậu: Tránh đường ư? Cuộc sống của ta không bao giờ có khái niệm "tránh đường" cho người khác!

Tí Tẹo cười lớn: Hahahaha Kiên Cường huynh cao to đẹp trai mạnh mẽ thì sẽ không bao giờ tránh đường cho kẻ khác!

Lưu Bảo Bảo cũng hùa theo: Ta nghĩ người nên tránh đường là ngươi đó Hồng Miêu à.

Hồng Miêu cảm thấy hơi khó chịu, cậu lại nói tiếp: Ta mong các huynh để ta đi... Có người rất quan trọng đang chờ ta ở phía trước.

Gấu Kiên Cường hung hăng tức giận: Quan trọng cái gì cơ chứ?! Ta đã nói ta sẽ không bao giờ tránh đường, hoặc kẻ tránh đường chính là ngươi!

Hồng Miêu cũng đã rất tức, cậu nắm chặt bàn tay mình lại khiến cho những ngón tay của cậu kêu liên hồi: Nhưng các người từ đâu xuất hiện trước mặt ta rồi có đi đâu đâu hả?!

Lưu Bảo Bảo khoanh tay ra vẻ khinh bỉ: Bọn ta thích đứng ở đây, không được sao?

Hồng Miêu lại cố gắng kìm nén sự tức giận của mình: Các ngươi không đi thì làm sao ta tránh đường?

Tí Tẹo tiếp tục cười một cách thô lỗ: Há há há há há tên Hồng Miêu trẻ con này thật là ngu ngốc, thì ngươi cứ việc tránh đường rồi bọn ta thích đi lúc nào mà chẳng được.

Nghe thế thì vị thiếu hiệp của chúng ta liền nở 1 nụ cười đầy nham hiểm và đáng sợ, cậu lườm Gấu Kiên Cường bằng ánh mắt của một con ác quỷ của Địa Ngục: Hahaha nếu đã thế thì... Đừng trách tại sao ta ác độc!

Gấu Kiên Cường đơ mặt ra nhìn anh chàng ấy: Hả là sao... -

Chưa kịp nói xong thì ngay lập tức 3 tên đáng ghét kia đã bị hất văng lên trên cao rồi rớt thẳng xuống đất bởi cú đạp long trời lở đất của Hồng Miêu. 3 kẻ bọn chúng nằm đau đớn ngay tại chỗ, Hồng Miêu bước đến trước mặt Gấu Kiên Cường rồi hỏi trong ánh mắt lửa chóe: Sao hả? Có muốn ta "chăm sóc" cho nữa không?

Hắn ta và đồng bọn liền sợ hãi trong bộ dạng run lẩy bẩy, mặt thì tái mét, hắn chạy đi và la lên: Bọn ta không dám nữa đâu, mau chạy điiii!!

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ