Một buổi sáng tinh mơ nắng gắt... Thuở đầu gặp nàng ta đã lỡ trao con tim ta cho nàng... Ánh mắt ấy, đôi môi ấy, đôi tai ấy, khuôn mặt ấy... Đã rời xa khỏi tầm nhìn của ta mãi mãi, giờ nàng đang ở đâu?
Tiểu Kính Tử buồn bã hỏi: Mọi người phải đi rồi sao?
Sa Lệ nói: Đúng thế, vì bọn ta đã có được mảnh thứ hai rồi.
Tiểu Kính Tử vẫn vẻ mặt sầu bi đầy buồn bã ấy: Nhưng muội chưa được chơi nhiều với Hồng Miêu ca ca và Lam Thố tỷ tỷ mà...
Lam Thố và Hồng Miêu nghe thế thì bước đến an ủi cô bé. Lam Thố cười rạng rỡ: Tiểu Kính Tử ở đây phải ngoan nhé, khi nào có dịp thì tỷ sẽ về đây chơi với muội mà.
Hồng Miêu cũng cười mỉm, nói: Khi nào quay lại đây ta sẽ tặng Tiểu Kính Tử một món quà đó!
Tiểu Kính Tử cười lớn trông rất vui vẻ: Thật không? Hai người hứa với muội đi.
Tiểu Kính Tử đưa hai ngón tay út của mình ra, một bên để móc nghoéo với Lam Thố và một bên để móc nghoéo với Hồng Miêu. Lam Thố và Hồng Miêu đưa tay ra móc nghoéo với cô bé dễ thuơng ấy. Rồi Lam Thố gửi tặng Tiểu Kính Tử bé bỏng một nụ hôn lên gò má ửng hồng to tròn của cô bé nữ nhi ấy.
Tiếp đến Hồng Miêu ôm chặt Tiểu Kính Tử và nở nụ cười sáng chói với cô bé. Lại là hành động ấy... Lại là cơn nhói ấy... Đúng thế, Hồng Nhi lại đang tức sôi máu lên chỉ vì Hồng Miêu ôm Tiểu Kính Tử.
Đại Lang nói: Mọi người đi cẩn thận.
Đạt Đạt, Đậu Đậu, Lục Linh và Khiêu Khiêu vẫy tay: Tạm biệt nhé!
Xong mọi người leo lên ngựa của mình và vung ngựa chạy đi mất... Để lại 2 cặp mắt đang nhìn chằm chằm hình bóng mờ đi của họ
Rồi nhóm đi tìm mảnh Ngọc Đại Pháp ấy lại lên đường đến Bộ Tộc Chuột để cho Đậu Đậu thăm viếng người mà chàng thần y đã trao trọn trái tim này... Một người thiếu nữ... Đã từ biệt cuộc đời khi còn rất trẻ, cô nàng ấy đã rời xa chàng mãi mãi... Vì sự hòa bình của toàn nhân loại.
Đậu Đậu rơi từng giọt nước mắt khi nhớ lại bóng dáng của cô gái ấy, 1 cô gái rất mạnh mẽ và xinh đẹp, giàu lòng nhâm hậu. Cô không ngại hy sinh tính mạng mình vì người khác.
Một tên lính bận đồng phục hắc chạy nhanh đến nơi của Hoàng Hậu Chuột: Cấp báo!
Hoàng Hậu Chuột đang ngồi ngắm nhìn chậu cây hoa nhỏ nhắn ở cạnh cửa sổ của Linh Nhi, khi thấy tên lính chạy vào báo thì bà quay sang hỏi hắn: Có chuyện gì?
Tên lính ấy quỳ gối xuống đưa hai tay chấp lại nghiêm trang: Bẩm Hoàng Hậu, có nhóm người tự xưng là Thất Kiếm muốn được diện kiến người!
Hoàng Hậu Chuột vui mừng thốt lên: Mau mau dẫn ta đi gặp họ!
Tên lính ấy dẫn Hoàng Hậu Chuột đi nhanh ra cổng. Đại Tế Tư thấy vẻ mặt kỳ lạ của bà thì bèn hỏi: Hoàng Hậu, có chuyện gì với Người sao?
Hoàng Hậu nói: Thất Kiếm đẫ đến, ngươi cũng mau ra nghênh đón họ đi.
Đại Tế Tư hốt hoảng chạy theo sau bà: Thần đi liền đây!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ
Adventure*Đang trong quá trình edit lại nên nhiều đoạn cốt truyện bị lệch* Vì cái kết phần 4 khá chán nên mình tự nghĩ ra và viết những diễn biến sau cái kết đó... Tóm tắt: Hồng Miêu thiếu hiệp không may gặp nạn, trí nhớ không cánh mà bay. Nghe đâu Ngọc Đạ...