Chương 28. Hội Ngộ Thiên Lang Môn

663 43 19
                                    

Xuân... Hạ... Thu... Đông... Quanh năm thương nhớ đớn đau... Chớ sao bây giờ hận thù đau đớn? Mọi thứ cứ như 1 vở kịch đầy hài hước và trắc trở.

Vào một buổi sáng thanh bình dưới những ánh nắng tươi đẹp của Mặt Trời...

Bóng dáng 1 nữ nhi nhỏ nhắn, đáng yêu trong bộ đồ ấm áp của mùa Đông. Cùng với đôi tai nhọn hoắt và mái tóc mềm mại óng ả. Thứ nổi bật của nữ nhi ấy là dấu chấm đỏ kỳ lạ trên trán cô ấy tăng thêm độ độc đáo của cô nàng nữ nhi ấy.

- Cha ơi cha!

Nữ nhi ấy trên tay cầm 1 chú chim bé nhỏ đang bị thương chạy vào trong 1 căn phòng của ngôi nhà to lớn, sang trọng này. Ngay tại chiếc bàn ở cuối phòng ấy có 1 người đàn ông bận y phục màu trắng xám, đang miệt mài giải quyết 1 số thứ. Người đàn ông ấy là Nhị Lang - người đứng đầu của Thiên Lang Môn. Ban đầu người đứng đầu của Thiên Lang Môn là Đại Lang rồi tới ông và cuối là Tam Lang. Nhưng Tam Lang đã âm mưu phản bội các huynh đệ của mình nhằm mục tiêu thăng chức lên Đại Lang của Thiên Lang Môn. Thế nhưng, mọi âm mưu kế hoạch của hắn đều đổ sông đổ bể, hắn và Đại Lang hy sinh nên người còn lại đứng đầu Thiên Lang Môn là Nhị Lang. Nhị Lang là 1 người chính trực, luôn được mọi người tin tưởng và trông cậy.

Nhị Lang đang viết những bức thư kỳ lạ và khi thấy đứa con bé nhỏ của mình thì ông ngưng viết: Có chuyện gì thế Kính Nhi của ta?

Tiểu Kính Tử đưa chú chim đang bị thương ấy lên trước mặt cha mình và nói: Cha ơi cha chú chim này bị thương rồi.

Nhị Lang cười và đưa tay lấy chú chim ấy: Con muốn ta chữa trị cho nó có phải không nào?

Tiểu Kính Tử cười mỉm, gật đầu lia lịa: Dạ đúng rồi ạ.

Ông lấy tay xoa đầu cô con gái dễ thương của mình và nói: Kính Nhi của ta ngoan lắm, ta sẽ chữa trị ngay.

Nói rồi ông cho chú chim ấy uống 1 viên tiên đơn màu vàng nhạt. Rồi dùng chân khí của bản thân thi triển sức mạnh của viên tiên đơn ấy khiến cho chú chim đã khỏe lại hẳn, nó đứng lên và kêu những âm thanh nghe thật nhẹ nhàng như muốn nói cảm ơn rồi nó bay đi khỏi cánh cửa sổ ở trong phòng. Tiểu Kính Tử đưa tay vẫy đi vẫy lại: Giữ gìn sức khỏe nhé chú chim bé nhỏ.

Sau khi chú chim ấy bay đi thì 1 tên lính chạy tới khuỵa gối xuống, chấp tay hẳn hoi: Bẩm Đại Lang Lão Gia, có 1 nhóm người tự xưng là Thất Kiếm đến đây muốn được diện kiến Lão Gia.

Tiểu Kính Tử vui mừng, cô hỏi tên lính ấy tới tấp: Thất Kiếm hả? Có Hồng Miêu ca ca với Lam Thố tỷ tỷ không?

Tên lính ấy bối rối không biết nên nói gì thì Nhị Lang nói: Mau dẫn ta và Tiểu Kính Tử ra đó.

- Tuân lệnh!

Tiểu Kính Tử háo hức tới nỗi nhảy lên liên tục, hành động kỳ lạ này làm cho Nhị Lang cười thầm vì sự đáng yêu của con mình.

Phía ngoài cổng được canh gác bởi 4 tên lính canh đang chĩa các cây lao về phía Thất Kiếm nên họ mới lui lại và không dám xông vào. Tiểu Ly cộc cằn: Làm gì mà keo kiệt thế? Bọn ta còn chưa bước đến chỗ các ngươi mà!

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ