Chương 52. Bữa Tiệc.

1.1K 42 107
                                    

Từng giây phút trôi qua thật nhanh chóng, lắng nghe lời chàng thiếu hiệp khôi ngô tuấn tú kể lại về quá khứ bi thương của mình kia...

Hồng Miêu nắm chặt tay của mình và nghiến răng nói: Kể từ hôm đó ta quyết tập võ nhiều hơn với mục đích bản thân phải mạnh hơn để bảo vệ những người ta yêu quý, và để 1 ngày nào đó ta gặp lại cô ta và sẽ trả lại mối thù năm xưa...

Tiểu Ly thở dài: Nhưng lúc nãy huynh đâu có giết cô ta đâu, huynh đã đuổi cô ta đi mà.

Hồng Miêu tiếp lời: Có lẽ khoảng thời gian ta mất trí nhớ thì sự hận thù trong ta đã bị hao mòn được phần nào rồi.

Mọi người lại rơi vào trạng thái im lặng, ai nấy đều rất bất ngờ vì người mà họ coi là đồng đội lại chính là 1 người ác độc, tàn nhẫn như thế. Lam Thố cũng chỉ biết đưa ra khuôn mặt u sầu buồn bã, có lẽ cô đang hối tiếc về cô ả. Hồng Miêu thấy vậy thì đứng lên hăng hái nói: Sẵn tiện ta đã phục hồi trí nhớ rồi, chúng ta quay lại Phượng Hoàng Võ Quán ăn 1 bữa cho no nê nào!

Mọi người biết cậu nói thế là đang cố tự an ủi bản thân và an ủi mọi người, họ cũng đành làm theo lời cậu vì cậu là thủ lĩnh mà. Đại Bôn khoác vai Hồng Miêu tỏ vẻ thân thiện: Hề hề nếu vậy thì hôm nay đệ phải thi uống rượu với ta đó!

Hồng Miêu cười: Được thôi.

Tử An nói: Coi bộ mọi người lại vui vẻ bình thường lại rồi.

Họ về đến Phượng Hoàng Võ Quán rồi lại được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh, nhất là Hồng Miêu. Đinh Đương nhảy bổ vào Hồng Miêu: Hồng Miêu, huynh quay lại rồi!

Hồng Miêu cũng đưa tay ôm lấy cô nàng ấy, cậu cũng nói: Xin lỗi muội vì lần trước ta đối xử không tốt, mong muội tha thứ cho ta.

Đinh Đương cười hí hửng: Ủa, huynh nói vậy nghĩa là huynh có được trí nhớ rồi hả?

Hồng Miêu gật đầu nhìn cô, xong Đinh Đương lại hỏi: Thế cô ta đâu?

Hồng Miêu trả lời: Ý muội là Hồng Nhi à, cô ta không còn đi theo bọn ta nữa, còn lý do thì ta sẽ nói sau.

Hàn Thiên thách thức: Hồng Miêu, huynh quay lại rồi thì chúng ta làm 1 trận đấu đi.

Đậu Đậu, Khiêu Khiêu, Đạt Đạt, Tiểu Ly cằn nhằn: Nữa hả? Hồng Miêu vừa mệt mỏi về đây mà ngươi lại chưa gì đã thách thức người ta đấu 1 trận là sao?

Sa Lệ thở dài: Huầy tên này không biết lượng sức mình...

Lục Linh chen vô nói: Ta đói quá rồi... Việc đấm đá gì đó để sau đi...

Hồng Miêu cười gượng: Không sao mà mọi người, nếu Hàn Thiên huynh đã muốn như thế thì ta sẽ chiều huynh thôi.

Lam Thố ngăn cản: Không được, huynh hiện đang mệt mỏi như vậy thì nên nghỉ ngơi chứ?

Hồng Miêu lấy tay gãi đầu và lại cười gượng, cậu có chút đỏ mặt khi bị Lam Thố quan tâm mình như thế, cậu đánh trống lảng: Đã bao lâu rồi ta mới được Lam Thố nói như vậy nhỉ?

Khiêu Khiêu cười: Hồng Miêu đánh trống lảng kìa!

Hồng Miêu đành gật đầu nghe theo ý Lam Thố nói, Lam Thố lại nở 1 nụ cười tỏa nắng trên môi, và tất nhiên chàng thiếu hiệp ấy lại điêu đứng bởi nụ cười đó rồi. Mọi người đều đi vào trong phòng ăn hết nhưng chỉ còn Hồng Miêu vẫn đứng đó đơ người ra như 1 bức tượng cho đến khi Tiểu Ly nhéo má Hồng Miêu 1 cái thật đau: Mọi người đi vào hết rồi kìa mà huynh còn đứng đó làm gì nữa? Lam Thố tỷ tỷ mới cười có 1 cái mà huynh đã như vậy rồi...

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ