Áng nắng bình minh lại lên... Những con người thực thi nhiệm vụ đã sẵn sàng...
Lam Thố vẫy tay với Tuyết Nhi và Mạc Tương: Vậy bọn ta đi đây, hai người ở đây bảo trọng nhé!
Đậu Đậu, Đạt Đạt đồng loạt hô to: Bảo trọng!
Tuyết Nhi và Mạc Tương cũng vẫy tay chào mọi người rồi cả nhóm lại lên đường đến Trúc Sơn Vong để lấy mảnh Ngọc Đại Pháp tiếp theo. Khi họ đi được 1 lúc thì Tuyết Nhi đứng ngồi không yên, cô nàng cứ đi đi lại lại trước mặt Mạc Tương ở trong nhà, cậu nam nhi thấy lạ bèn hỏi: Có chuyện gì với muội sao, Tuyết Nhi?
Tuyết Nhi trả lời: Quả nhiên muội phải đi theo họ, muội có linh cảm không lành...
Mạc Tương gật đầu: Được, vậy chúng ta cùng đi.
Tuyết Nhi: Ừm.
Vừa nói xong 2 người liền cùng nhau chạy bộ đến Trúc Sơn Vong mong có thể giúp ích được gì đó cho nhóm ấy. Khi đó ở 1 gốc cây trong khu rừng cách Bộ Tộc Chuột không xa. Khiêu Khiêu đặt Sa Lệ ngồi xuống tại 1 gốc cây sau khi cõng cô nàng trên lưng và chạy từ Hoàng Cung của Bộ Tộc Chuột đến đây. Cậu thở dài, lau mồ hôi trên mặt và suy nghĩ: Đại Bôn bị bắt cóc vì bọn ta, ta phải mau chóng chữa trị cho Sa Lệ rồi tập họp với mọi người mới được. Muốn chữa trị độc Tán Dương thì phải có hoa Thiên Phong và nấm Tiểu Tam. Không ngờ bộ tộc Mèo có nhiều thứ độc rất kỳ lạ mà lại dùng độc Tán Dương, thật không thể hiểu nổi.
Nói rồi Khiêu Khiêu liền vào sâu trong rừng để tìm những nguyên liệu để chữa trị cho Sa Lệ. Và một lúc sau cậu trở về trên tay có 1 bông hoa Tiên Phong và 1 cây nấm Tiểu Tam cùng với bộ dạng lấm lem, như thể cậu vừa rất gian lao để tìm những nguyên liệu này. Khiêu Khiêu liền đỡ Sa Lệ ngồi dậy rồi cậu cũng ngồi xuống và vận chân khí từ bản thân mình. 2 dòng chân khí màu xanh lam từ đôi bàn tay của Khiêu Khiêu dần xuất hiện và nó được truyền thẳng vào bông hoa Thiên Phong và nấm Tiểu Tam khiến cho chúng lơ lửng được trên không trung, sức mạnh của hoa Thiên Phong và nấm Tiểu Tam cũng nhờ đó mà dần được đưa thẳng vào người của Sa Lệ.
Toàn bộ người của cô nàng phát sáng lên một màu lam kỳ diệu. Vết thương ở sau lưng của cô cũng đã biến mất. Chữa trị xong thì Khiêu Khiêu liền thu hồi lại chân khí của mình và cậu có 1 chút mệt vì đã tiêu hao quá nhiều sức. Hoa Tiên Phong và nấm Tiểu Tam thì lại héo khô đi sau khi sức mạnh của chúng đã mất. Sa Lệ nhẹ nhàng mở đôi mắt đã nhắm từ lâu ra và nhìn, thấy Khiêu Khiêu cô bất ngờ và hỏi: Khiêu Khiêu? Đây là đâu? Tại sao chúng ta lại ở đây?
Khiêu Khiêu vẫn ngồi trước mặt cô mà trả lời: Chúng ta đang ở trong 1 khu rừng cách Bộ Tộc Chuột không xa. Huynh mang muội đến đây để chữa trị độc Tán Dương của muội.
Sa Lệ ngó ngang ngó dọc và hỏi: Đại Bôn đâu? Huynh ấy đâu rồi?
Khiêu Khiêu khuôn mặt rõ nét buồn bã mà im lặng, cuối cùng cậu đã nói lên: Huynh ấy vì chúng ta mà đã bị bọn chúng bắt đi rồi...
Sa Lệ trợn mắt lên, người đơ như 1 bức tượng sau khi nghe Khiêu Khiêu nói thế. Rồi những giọt nước mắt từ đôi mắt đang mở to tròn ấy lại tiếp tục chảy dài xuống gò má của cô. Sa Lệ khóc thét: Không thể nào... Tại sao? Tại sao chứ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ
Приключения*Đang trong quá trình edit lại nên nhiều đoạn cốt truyện bị lệch* Vì cái kết phần 4 khá chán nên mình tự nghĩ ra và viết những diễn biến sau cái kết đó... Tóm tắt: Hồng Miêu thiếu hiệp không may gặp nạn, trí nhớ không cánh mà bay. Nghe đâu Ngọc Đạ...