Chương 41. Tin Buồn Của Lam Thố.

931 48 218
                                    

Sau khi trời đã tạnh mưa hẳn, những cơn mây đen nghịt đang dần lan tỏa ra và biến mất, theo đó là sự xuất hiện của các đám mây màu trắng và cả những tia nắng ấm áp chói chang từ quả mặt trời phía sau các đám mây ấy...

- ĐI TÌM HỒNG MIÊU?!

Mọi người đều há hốc mồm kinh ngạc khi nhìn vào bức thư của Lam Thố, bức thư ấy ghi "Muội và Hồng Nhi sẽ đi tìm Hồng Miêu, mong mọi người thứ lỗi". Tiểu Ly cộc cằn trách móc: Thiệt tình! Nếu là để tìm Hồng Miêu thì tại sao Lam Thố tỷ không rủ ta đi nữa cơ chứ?!

Lục Linh nhéo tai Tiểu Ly khiến anh chàng nhăn mặt đau đớn: Đó không phải là vấn đề! Đệ không thể nghĩ gì được hơn hả?

Tiểu Ly đẩy Lục Linh ra rồi cậu sờ sờ cái tai đỏ chót của mình: Tỷ đúng là đồ sư tử mà, nhưng tại sao lại không phải việc đó...?

Tử An trả lời: Chẳng phải bọn Hắc Đản đang theo đuổi chúng ta hay sao? Nếu Lam Thố và Hồng Nhi quay trở lại đó để tìm Hồng Miêu thì sẽ có nguy cơ họ bị bọn chúng bắt đi mất.

Đậu Đậu lắc đầu, thở dài: Haiz Lam Thố võ công cao cường thì sợ gì bọn chúng, cả Hồng Nhi cũng vậy...

Đạt Đạt chen vào: Cho dù họ mạnh cỡ nào nhưng địch quá đông và lại có những thứ sức mạnh kì lạ nữa. Như thế thì làm sao họ thắng được cơ chứ?

Đậu Đậu nghe Đạt Đạt nói vậy thì liền gãi đầu: Ơ việc này...

Tiểu Ly nói: Vậy chúng ta mau đi tìm họ đi.

Mọi người gật đầu: Được.

Xong cả nhóm lại lên đường quay lại chỗ vực thẳm nơi Hồng Miêu bị rớt xuống. Lúc đó với Khiêu Khiêu và Sa Lệ, 2 người đã phi ngựa suốt mấy canh giờ chỉ để đến Đảo Phượng Hoàng. Đi gần cổng của 1 khu chợ đông người Khiêu Khiêu nói: Lam Thố hẹn chúng ta ở đây nhưng chắc chắn họ sẽ đến Phượng Hoàng Võ Quán thôi.

Sa Lệ hỏi: Vậy là nhóm Lam Thố đang ở đó hả?

Khiêu Khiêu gật đầu: Ừm có thể vậy, chúng ta mau đến đó thôi.

Xong Khiêu Khiêu và Sa Lệ lại tiếp tục ngồi trên lưng ngựa mà chạy thẳng đến Phượng Hoàng Võ Quán. Chỉ sau vài phút họ đã tới nơi, 1 Võ Quán to lớn đồ sộ trông thật đẹp và giản dị, trước mặt họ là 1 cánh cổng to lớn. Khiêu Khiêu nhảy xuống khỏi ngựa rồi la lớn vào: Hồng Miêu, Lam Thố! Bọn ta đến rồi nè!

Phía bên trong những căn nhà của Võ Quán, có 1 nữ nhi mặc đồng phục màu lam trông rất nam tính, nhưng cô nàng lại sở hữu một thứ sắc đẹp không thua kém Lam Thố, nữ nhi ấy đang miệt mài tập luyện võ công ở gần cửa của Võ Quán, khi nghe đến hai chữ "Hồng Miêu" cô liền mất tập trung rồi chạy thẳng đến mở cánh cửa to lớn ra và mừng rỡ: Hồng Miêu!

Sa Lệ và Khiêu Khiêu ngạc nhiên khi nhìn thấy Đinh Đương, họ vui vẻ chào: A là Đinh Đương đây mà!

Đinh Đương ngó ngang ngó dọc rồi tỏ vẻ buồn bã mà nhìn Sa Lệ, Khiêu Khiêu: Tại sao chỉ có 2 người? Hồng Miêu đâu?

Khiêu Khiêu bất ngờ với câu hỏi của Đinh Đương: Muội nói vậy nghĩa là Hồng Miêu, Lam Thố chưa tới đây sao?

Đinh Đương cằn nhằn: Làm gì có ai ngoài huynh với Sa Lệ tỷ đâu chứ?!

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ