Chương 25. Hái Cỏ Ngũ Lá

705 44 23
                                    

Tích.... Tích... Rào rào... Bầu trời trong xanh tối sầm lại, và bắt đầu 1 cơn mưa lớn. Những đám mây đen nghịt che khuất đi những ánh nắng chói lóa của mặt trời. Điều này cũng như 1 người đang chói lóa vui vẻ bỗng u sầm đen nghịt lại... Và cứ như những tiếng sấm ầm ầm nghe thật đinh tai nhức óc, thể hiện những nỗi đau cứ liên tiếp xảy đến.

Sa Lệ đứng trong cửa hang, đưa tay ra và có 1 giọt nước rơi xuống bàn tay cô: A trời mưa rồi.

Rào rào rào rào rào...

Đại Bôn nói: Mưa to thật đó. Thế này làm sao chúng ta đến Thiên Lang Môn được đây?

Lam Thố: Khi nào tạnh mưa thì chúng ta sẽ khởi hành.

Mọi người: Ừm.

Đột nhiên có tiếng sấm to lớn khiến mọi người đều giật mình, vài người thì sợ hãi run rẩy. Điển hình là Tiểu Ly: Á á á á sấm! Đáng sợ quá híc híc...

Tiểu Ly ôm chặt Đậu Đậu đang bất tỉnh nhân sự bên cạnh cậu, miệng thì la lối um xùm, khóc như mưa vì sợ tiếng sấm. Mọi người bật cười với hành động hài hước ấy của Tiểu Ly, Lục Linh tới hỏi: Tiểu Ly, đệ sợ sấm hả? Hê hê.

Tiểu Ly tái mét hết mặt, run lẩy bẩy và nói: Đương nhiên rồi! Lúc nhỏ đệ từng bị sét đánh đó đáng sợ lắm huhu...

Những tiếng cười cợt đã dập tắt đi sau khi nghe được lý do mà Tiểu Ly sợ sấm sét. Thay vào đó là những gương mặt đang tự hối lỗi. Đạt Đạt bước đến gần Tiểu Ly, nói: Huynh xin lỗi nha, huynh đã cười trên nỗi đau của đệ...

Tiểu Ly hiểu là mọi người đang tự kiểm điểm bản thân nên cậu lắc đầu, cười tươi: Không không, đệ bị sét đánh chỉ vì đã nghịch dại đó.

Ai ai nghe vậy thì đều tươi tắn trở lại, rồi lại 1 tiếng sấm to lớn nữa xuất hiện. Tiểu Ly la toáng lên càng ôm chặt Đậu Đậu hơn. Cùng lúc ấy anh chàng nghĩ ra là dùng cục bông gắn vào tai để không nghe thấy gì nữa.

Phía bên cặp của Hồng Miêu và Hồng Nhi. Hồng Nhi ôm chặt người Hồng Miêu khiến ai đó đang đỏ mặt tới cấp độ cao nhất. Hồng Miêu run cầm cập vì hạnh phúc và lắp bắp nói: Nếu muội sợ... Thì cứ ôm... Ta nhé... Ta sẽ che-che chắn cho muội...

Hồng Nhi nghe thế thì quá hạnh phúc, vui sướng, không kìm nén được bản thân nên cô đã làm 1 hành động hết sức bất ngờ rồi đỏ mặt, nói: Cảm ơn huynh...

Hồng Miêu vì bị "tấn công" đột ngột nên đang đơ như tượng, linh hồn thoát khỏi cơ thể mà thăng thiên lên trời... Khi tiếng sấm thứ 2 xuất hiện, Hồng Nhi run lẩy bẩy sợ hãi ôm chặt người của Hồng Miêu, nhắm tịt mắt lại mà lắp bắp nói: Muội sợ quá...

Hồng Miêu bây giờ đã hết đơ người nhưng mặt cậu vẫn còn rất đỏ, đỏ như 1 trái ớt. Run cầm cập lấy hai tay ôm chặt Hồng Nhi vào lòng và nói: Có ta ở đây rồi... Không có gì phải sợ cả...

Hồng Nhi bây giờ cũng đỏ mặt như trái gấc, trong lòng hạnh phúc vô cùng, cô suy nghĩ trong vui sướng: Hồng Miêu ôm mình!

Hồng Miêu cũng vẫn còn đỏ mặt, nghĩ lại hành động mà Hồng Nhi khi nãy đã làm với cậu thì cậu nghĩ: Tại sao muội lại làm thế với ta cơ chứ?

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ