Sau trận chiến sinh tử đầy kinh hoàng ấy thì mọi thứ đã quay trở về với ban đầu. Tòa thành của Bộ Tộc Ngưu thì đang trong giai đoạn xây dựng lại. Thất Kiếm lại về cùng nhau ở Cung Ngọc Thiềm sau bao nhiêu ngày tháng. Còn Hồng Nhi, thân xác cô được Hắc Đản và Hồng Miêu chôn cất kỹ lưỡng tại 1 ngọn đồi trống vắng và yên bình nhưng xung quanh lại có nhiều hoa cỏ tươi đẹp, thêm vào đó là những con thú nhỏ bé sinh sống ở đó nữa.
Đã vài ngày sau trận chiến, nay lại là một ngày đẹp trời dưới những ánh nắng ấm áp cùng làn gió nhè nhẹ man mát làm lao xao cây lá. Thất Kiếm vẫn tiếp tục những việc thường ngày của mình, nhưng hiện tại thì Tử An, Lục Linh và Hắc Bạch Đản có đến ghé thăm nên Cung Ngọc Thiềm vốn yên tĩnh đã trở nên cực kì ồn ào.
Lam Thố đến Đào Hoa Lâm để ngồi thư giãn, trong đầu thì suy nghĩ về câu nói của Hồng Nhi trước khi lâm chung "Lam Thố hãy làm Hồng Miêu hạnh phúc", đôi má mềm mại của cô nàng đỏ ửng lên 1 cách kỳ lạ: Tại sao lại là muội trong khi người huynh ấy yêu thật sự là tỷ cơ chứ?
Đột nhiên từ phía sau Hồng Miêu bước đến hỏi han: Có chuyện gì khiến muội buồn sao Lam Thố?
Lam Thố giật mình vì biết Hồng Miêu đã ở sau từ bao giờ, cô bối rối: Huynh... ở đây từ bao giờ vậy?
Hồng Miêu ngồi xuống cạnh cô: Huynh chỉ mới thấy muội thôi.
Lam Thố thở dài trong lòng: Chắc huynh ấy chưa nghe thấy lời ta nói khi nãy...
Cả 2 người đều im lặng trong sự yên bình ấy. Một sự yên lặng đến ngạt thở, nhóm Đậu Đậu, Tiểu Ly, Khiêu Khiêu và Lục Linh đang nhìn trộm ngoài kia cảm thấy thất vọng vì anh chàng thủ lĩnh oai phong thời nào mà giờ đến 1 lời nói với người mình yêu cũng không làm nổi.
Mọi chuyện cũng nhờ vài phút trước... Khi Hồng Miêu cùng với Khiêu Khiêu, Tiểu Ly và Đậu Đậu đi dạo quanh cung Ngọc Thiềm. Tiểu Ly hỏi: Khi nào thì huynh mới chịu nói cho Lam Thố tỷ tỷ biết đây?
Hồng Miêu thắc mắc: Nói gì?
Đậu Đậu trả lời: Là nói rằng huynh rất thích Lam Thố đó.
Hồng Miêu đơ người và mặt thì đỏ như trái cà chua: Hả?! Tại sao lại...
Khiêu Khiêu cũng nói: Nếu huynh không nói sớm cho muội ấy biết thì không chừng muội ấy sẽ thuộc về kẻ khác thì sao?
Hồng Miêu im lặng một lúc rồi cười nhẹ: Có là người khác cũng không sao, miễn muội ấy hạnh phúc là được rồi.
Nghe câu nói đó thì Đậu Đậu, Tiểu Ly và Khiêu Khiêu cùng nhau nhăn nhó mặt mày 1 cách khó chịu nhìn tên thủ lĩnh ngốc nghếch này. Đột nhiên Lục Linh từ chỗ nào bay ra nói: Vậy là không ổn rồi Hồng Miêu thiếu hiệp à...
Cả đám đều bất ngờ vì sự xuất hiện của cô: Lục Linh, muội nghe lén bọn ta sao?
Lục Linh cười 1 cách vô tội: Hihihi mà có vẻ Hồng Miêu thiếu hiệp đang say đắm Lam Thố sau khi có lại ký ức thì phải?
Bộ ba kia gật đầu lia lịa, còn Hồng Miêu thì cười gượng và có chút đỏ mặt. Lục Linh liền dùng bộ mặt nham hiểm để hù dọa Hồng Miêu: Huynh nghĩ miễn Lam Thố hạnh phúc là được rồi sao? Lỡ muội ấy thành thân phải kẻ lưu manh nào đó mà suốt ngày làm muội ấy đau khổ thì chuyện gì sẽ xảy ra?
BẠN ĐANG ĐỌC
(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ
Adventure*Đang trong quá trình edit lại nên nhiều đoạn cốt truyện bị lệch* Vì cái kết phần 4 khá chán nên mình tự nghĩ ra và viết những diễn biến sau cái kết đó... Tóm tắt: Hồng Miêu thiếu hiệp không may gặp nạn, trí nhớ không cánh mà bay. Nghe đâu Ngọc Đạ...