Ngày tháng trôi qua nhanh như 1 cơn gió, để lại trong dòng thời gian ấy là những ký ức vui và ký ức buồn... Nhưng cuộc sống hạnh phúc hay cuộc sống đầy đau khổ là do chính bản thân quyết định.
Kể từ lúc Hồng Miêu "đuổi" Hồng Nhi khỏi mắt cậu thì đã được 1 ngày. Và bây giờ cô nàng ấy sẽ đi đâu về đâu?
Thực chất, cô chẳng đi đâu xa lánh heo quắt gì cả, mà đơn thuần chỉ dùng bộ đồ tàng hình mà cô đã lượm được từ tên lính ở trận chiến trên Đại Điện Đồ Đằng. Cô dùng bộ đồ tàng hình đó để theo dõi Hồng Miêu, mặc dù cậu đã không muốn thấy cô nữa.
Hồng Nhi cũng núp trên mái nhà và nhìn lén Hồng Miêu: Vì quá day dứt khi xa rời huynh, muội không thể rời bỏ huynh được...
Khi nhìn thấy những lần Hồng Miêu và Lam Thố quan tâm nhau thì cô ta có chút tức và có chút buồn bã, ả lại quay sang nhìn chỗ khác mà khóc lóc như mưa. Cũng 1 lúc sau Hắc Bạch Đản xuất hiện cô ả rất bất ngờ: Hắc Đản đến đây tìm ta sao? Không ngờ vẫn còn kẻ quan tâm đến ta.
Và rồi cũng lúc đó, cô ta bất chấp đi theo nhóm Thất Kiếm đến Bộ Tộc Ngưu cho dù có bị phát hiện. Mọi thứ lại tiếp tục là vì Hồng Miêu mà thôi.
Khi ấy, ở bên phía của Bạch Đại Quán. Thanh Lý nhìn xung quanh và thắc mắc: Hắc Bạch nhi đâu rồi?
Bạch Đại Quán nói lớn: Được rồi, xuất phát đến Bộ Tộc Ngưu!
Xong bà ta lại nghĩ: Chắc bọn chúng đang đứng ở góc khuất mà mình không thấy thôi...
Nhưng thực chất Hắc Bạch Đản đang ở bên nhóm Thất Kiếm. Sau vài giờ, họ đã đến được Bộ Tộc Ngưu nhưng Bạch Đại Quán đã đến đó từ lâu và tất cả đang ở trong trận chiến.
Tiểu Ly run sợ trước lực lượng quân địch của Bạch Đại Quán: Chúng ta đến muộn mất rồi....
Hàng trăm quân của phía Bạch Đại Quán đang tấn công bằng những cơn mưa tên vào tòa thành. Trong khi đó sẽ có những quân đi hướng phía sau vào tấn công bên trong tòa thành. Mọi thứ đều nằm trong tay của Bạch Đại Quán. Và cũng lúc đó, Ngưu Đại Lão - người đứng đầu của Bộ Tộc từ bên trong tòa thành bay ra ngoài và chĩa kiếm vào thẳng mặt của Bạch Đại Quán. Nhưng Bạch Đại Quán đã chặn đường kiếm ấy chỉ với duy nhất 2 ngón tay, ông nói: Ái chà chà không ngờ ngươi muốn chết sớm đến thế.
Ngưu Đại Lão rút kiếm thật mạnh ra khỏi ngón tay của Bạch Đại Quán rồi lùi lại: Ngươi có thật là Bạch Đại Quán trong truyền thuyết không? Ông ta sẽ không bao giờ mang 1 đoàn quân nồng hậu thế này đến tấn công người khác như thế này!
Bạch Đại Quán trả lời: Ngoài ta thì còn ai là Bạch Đại Quán nữa?
Nói rồi bàn tay phải của ông ta đột nhiên bốc cháy 1 cơn lửa lớn, xong ông ta đấm thẳng vào bụng của Ngưu Đại Lão khiến ông văng đi thật xa trong đau đớn. Lúc đó Hồng Miêu nhảy đến thật nhanh và đỡ Ngưu Đại Lão từ từ đáp xuống đất. Ngưu Đại Lão thổ huyết và run rẩy nói: Ngươi là Hồng Miêu thiếu hiệp... Lão ta mạnh quá... Ta không thể đánh bại được khi đã già thế này... Lão ta còn lớn tuổi hơn ta nhưng tại sao mạnh như thế được...?!
BẠN ĐANG ĐỌC
(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ
Приключения*Đang trong quá trình edit lại nên nhiều đoạn cốt truyện bị lệch* Vì cái kết phần 4 khá chán nên mình tự nghĩ ra và viết những diễn biến sau cái kết đó... Tóm tắt: Hồng Miêu thiếu hiệp không may gặp nạn, trí nhớ không cánh mà bay. Nghe đâu Ngọc Đạ...