Chương 15. Nỗi Đau Khổ Đầu Tiên

834 37 3
                                    

Bây giờ đã là giờ Sửu, Đậu Đậu vẫn đang cố gắng chữa trị cho Tử An bằng mọi cách nhưng đều thất bại, cậu vò đầu nhăn nhó: Hừ... Lam Thố đi lâu quá, có khi nào họ xảy ra chuyện gì không?

Cậu vừa nhắc, đã có tiếng ngựa ở bên ngoài cung Ngọc Thiềm, đó là Lam Thố, Sa Lệ và Lục Linh đã về. 3 người họ chạy ào vào phòng nơi Tử An đang được dưỡng thuơng. Lam Thố lấy bông hoa Tinh Tuyền trong túi áo ra và nói: Hoa Tinh Tuyền này Đậu Đậu, huynh mau chữa trị cho Tử An tỷ đi.

Đậu Đậu cầm lấy bông hoa rồi hỏi han Lam Thố: Thế muội có sao không?

Lam Thố cười nhẹ rồi nói: Muội không sao đâu. - Rồi cô ra khỏi phòng để tìm Hồng Miêu, "Muội có sao không?" câu nói ấy làm cho cô nhớ lại những lần Hồng Miêu rất quan tâm và chăm sóc cho cô mặc dù cô có đang không bị gì cả.

Lục Linh thì ở lại phòng đang rất lo lắng cho Tử An, khuôn mặt cô kể từ lúc tai nạn của Hồng Miêu đến giờ cô không hề có được 1 nụ cười hạnh phúc, ngoại trừ lần Lam Thố đã nói tin tưởng cô. Cô chắp tay vào và cầu nguyện cho sự an nguy của Tử An bằng tất cả tình cảm của mình. Những hành động đó đã khiến Đậu Đậu chú ý và trong lòng cậu cũng dường như không còn 1 chút gì là hận thù Lục Linh cả, có lẽ trong thâm tâm cậu đã tha thứ cho Lục Linh và cậu dần tin tưởng cô hơn.

Sa Lệ thì sau khi về cùng với Lam Thố và Lục Linh thì cô đã đi cùng Lam Thố để tìm Hồng Miêu và mọi người.

Lam Thố đi đến phòng khách, mở cửa ra và thấy Tiểu Ly cùng với Đại Bôn ngồi ở ngay bàn trà đang làm những bộ mặt nhăn nhó, hết sức khó chịu và chỉ nhìn chằm chằm vào Lam Thố và Sa Lệ khi họ mở cửa và bước vào.

Sa Lệ và Lam Thố không hiểu họ đang tức tối chuyện gì, Sa Lệ mở miệng hỏi: Có chuyện gì mà hai người lại làm bộ mặt như thế?

Tiểu Ly thấy Đại Bôn không trả lời nên cậu la hét: Hồng Miêu đã bảo vệ 1 cô gái lạ mặt, và còn ôm cô ta nữa! Xong lại nhận là bạn thuở nhỏ nữa chứ! Mất trí nhớ mà vậy hả?! Tại sao huynh lại nhận 1 người lạ như cô ta là bạn thuở nhỏ cơ chứ!?

Lam Thố như 1 bức tượng, cô cảm thấy ghen tị vì Hồng Miêu chưa bao giờ ôm cô cả. Sa Lệ biết Lam Thố đang như thế nào thì hỏi tiếp: Có chuyện đó nữa sao? Cô ta là ai cơ chứ?! Thế 2 huynh có biết cô ta với Hồng Miêu đang ở đâu không?

Đại Bôn bớt làm bộ mặt tức giận ấy rồi nói với Sa Lệ: Chắc 2 người họ đang ở chỗ đó chơi đùa với nhau rồi hừ hừ!

Sa Lệ: Là ở đâu? Mau dẫn bọn muội ra đó đi, muội sẽ xử lý cô ta!

Đại Bôn và Tiểu Ly nghe thế thì đứng lên, dẫn Lam Thố và Sa Lệ ra cây anh đào ở sau cung Ngọc Thiềm.

Hồng Miêu và Hồng Nhi đang ngồi trò chuyện tại dưới gốc cây anh đào ấy, Hồng Miêu nắm lấy tay Hồng Nhi và hỏi cô: Hồng Nhi à, tại sao muội vẫn xinh đẹp như thế cơ chứ?

Hồng Nhi đỏ mặt và thẹn thùng khi nghe câu đó của Hồng Miêu, cô trả lời lại: Huynh-huynh nói cái gì thế?!

Hồng Miêu cười nhẹ và trả lời lại cô: Ta không đùa đâu. Nhưng mà thật kỳ lạ... Tại sao ta không nhớ được gì từ hôm đó cơ chứ?

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ