Chương 17. Gặp Lại Huynh Đệ.

812 37 15
                                    

Mọi thứ trôi qua thật nhanh... Chỉ mới đây khi ngũ hiệp còn là những đứa bé không bao giờ lớn được, Hồng Miêu thì mất võ công. Rồi đến Lam Thố thì bị mất trí nhớ. Nhưng rồi qua bao gian lao khó khăn Thất Kiếm đã trở lại bình thường như xưa. Nhưng những vấn đề khiến họ bực tức, buồn bã lại xuất hiện lên Hồng Miêu. 1 vị thủ lãnh tài ba, thông minh và võ công cao cường, thế nhưng lại mất trí nhớ. Và Lục Hiệp cùng với Tiểu Ly qua một số thứ khó khăn và đầy đau khổ thì họ lại đành phải đi tìm kiếm những mảnh ngọc Đại Pháp - thứ khôi phục được trí nhớ của Hồng Miêu. Chốt lại, họ lại có những người đồng đội mới như: Lục Linh, Tử An và Hồng Nhi. Và số phận họ liệu có được như mong muốn?

Tối hôm ấy:

Mọi người đều đang chuẩn bị hành lí và ngựa để bắt đầu hành trình mới vì Hồng Miêu. Người thì đang rất hí hửng, vui sướng khi biết rằng bản thân sắp gặp lại gia đình của mình. Có 1 số thì vẫn còn bình tĩnh để ngồi tán dóc với nhau về những thứ trong đời thường của họ. Lại có 1 cặp đôi khác đang ngồi nói chuyện, quan tâm nhau dưới ánh trăng tròn đầy lãng mạn. 1 vài người khác thì trong đầu chỉ toàn là nỗi buồn, sự tức giận và vẫn luôn trách móc cuộc đời.

Riêng về Lam Thố, người đau khổ nhất bây giờ. Cô đã mất đi người mà cô coi là quan trọng nhất, nghe ai đó giới thiệu người kia là "bạn thuở nhỏ" thì đối với cô "bạn thuở nhỏ" lại là người yêu của nhau. Vì Hồng Miêu suốt ngày cứ đi cùng Hồng Nhi, cười nói vui vẻ với cô ấy, thậm chí còn làm những hành động mà chỉ có những ai là người yêu của nhau mới dám làm thế.

Lam Thố ngồi trước ánh trăng sáng ngời, cô nhớ lại những lần cô và Hồng Miêu quan tâm, nói chuyện với nhau, hay là những lần cô và cậu hy sinh cho nhau. Điển hình như lần mà cô và cậu đang trong tình thế sắp gặp được Tử Thần khi bị rớt xuống vực thẳm, cô là người đã nắm được 1 nhánh cây nhỏ và 1 tay kia thì giữ lấy Hồng Miêu. Dưới những cú đá của Tam Lang lên nhánh cây ấy làm cho nó sắp gãy. Mặc xác những lời nói "hãy thả huynh ra" của Hồng Miêu, cô vẫn cố gắng suy nghĩ đến cách để cứu lấy cậu. Và sau mọi cố gắng người rớt xuống vực thẳm chỉ có mình cô. Mặc dù bản thân là người sẽ chết nhưng cô vẫn nở 1 nụ cười hạnh phúc vì người cô yêu không chết. Những giọt nước mắt, những câu nói ấy của Hồng Miêu cũng khiến cho cô cảm thấy hạnh phúc.

Lam Thố khẽ nở 1 nụ cười hạnh phúc khi nhớ lại những lúc ấy và lại dập tắt nụ cười ấy khi nghĩ đến những lúc Hồng Miêu quan tâm cho Hồng Nhi hơn cả bản thân.

Cô lấy cây sáo trong túi áo mình ra, vốn là cây sáo mà Hồng Miêu đã tặng cô trong dịp sinh nhật vừa rồi. Cô thổi những khúc ca êm dịu lan tỏa trong những ánh trăng sáng ngời...

Khi ấy tại phòng của Lục Linh: cô nàng đang thu dọn đồ đạc và những thứ cần dùng để ngày mai lên đường cùng mọi người.

Lục Linh thở dài và nói: Thiệt tình... Bị phân tán tới 4 mảnh sao? Sẽ mệt lắm đây...

Bỗng có giọng nói của 1 người nào đó: Thôi thì đừng đi thu thập nữa!

Lục Linh bất chợt theo phản xạ, lấy cây dù đang để ở bàn và rút kiếm ra từ cây dù ấy, cô chĩa cây kiếm từ phía có giọng nói ấy và hỏi lớn: Ai đó?!

Kẻ đó cười lớn bằng giọng trêu đùa và hỏi Lục Linh: Hahahaha là ai nào?

Lục Linh tái mặt khi dần nhận ra được giọng nói của người quen cô, cô run lẩy bẩy rồi nói: Hắc Đản?!

Ngay lập tức, 1 người đàn ông đang ngồi xổm trên cửa sổ đối diện với cô xuất hiện, hắn ta cười và hỏi: Dạo này khỏe chứ Lục Linh? Muội bỏ nhà hơi bị lâu rồi đó.

Lục Linh chĩa thẳng kiếm vào sát cổ của Hắc Đản, cô run lập cập rồi nói: Huynh đến đây làm gì?... Tại sao huynh lại cướp Ngọc Đại Pháp?!

Hắc Đản lấy 1 ngón tay đẩy kiếm ra xa khỏi cổ và nói: Ta đến đây để thăm tiểu muội bé nhỏ của ta mà thôi... Nhưng tại sao muội lại có thể giơ 1 cây kiếm sắc nhọn vào ngay cổ ta như thế chứ?

Lục Linh nghiến răng chịu đựng: Ta không còn là tiểu muội của huynh nữa! Tại sao huynh lại làm thế với Tử An cơ chứ!? Tỷ ấy đã cứu chúng ta lúc nhỏ mà bây giờ huynh báo đáp tỷ ấy như thế này sao?!

Hắc Đản bắt đầu dùng giọng như đang tức giận với Lục Linh: Vì cô ta là 1 thứ chướng mắt trong kế hoạch của bọn ta nên bọn ta phải triệt tiêu cô ta.

Lục Linh hỏi tiếp: Mục tiêu... Của huynh là gì?!

Hắc Đản im 1 lúc rồi quay lưng đi, nói rồi đi mất: Kế hoạch này với 1 tiểu muội như muội thì ta sẽ không nói. Thôi chào hỏi thế đủ rồi! Ta đến chỉ để hỏi thăm muội thôi, tạm biệt.

Lục Linh cất kiếm vào dù rồi chạy ra sát cửa sổ gọi lớn: Này đợi đã...!

Nhưng tiếng gọi của cô đã không có sự đáp trả lại, cô đơ người và không tin nổi vào mắt mình khi được gặp tận mắt Hắc Đản sau 3 năm không gặp, vì cô đã bỏ nhà ra đi từ lâu chỉ vì một số lý do... Hắc Đản trong mắt cô lúc xưa là một người rất hiền lành, nhân hậu, yêu thương người khác. Thế nhưng bây giờ nghe huynh đệ khi xưa nói như thế làm cô rất sốc và thất vọng tràn trề.

Lục Linh ôm đầu hoảng hốt ngồi xuống: Tại sao huynh ấy lại nói như thế cơ chứ?! Hắc Đản mà ta biết đâu có bao giờ có cái tính cách ác độc như thế?!

Cô chợt nghĩ đến Bạch Đản, cũng là huynh đệ khi xưa của cô, cô lo lắng rằng liệu Bạch Đản có bị thứ tính cách như thế không? Khi xưa Bạch Đản cũng rất nhân từ hiền hậu, và đặc biệt là có tấm lòng thương người. Mọi thứ làm cho Lục Linh trở nên bối rối và đau khổ hơn...
- Hết tập 17 -

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ