Chương 31. Niềm Vui.

726 42 20
                                    

Tại căn phòng khách, Ngũ Hiệp cùng với Hồng Nhi và Tiểu Ly vẫn đang ngóng chờ kết quả của việc chữa trị cho Lam Thố. Một bầu không khí không có gì náo nhiệt hay vui vẻ hết, mặt ai cũng ủ rũ rầu rĩ. Tiểu Ly và Đại Bôn cố gắng bày trò để an ủi bọn họ: Nè... Mọi người có muốn nghe chuyện ma của đệ không?

Đại Bôn cốc đầu Tiểu Ly: Tiểu Ly à đệ an ủi mọi người bằng việc đó chỉ khiến cho họ càng thêm lo lắng thôi.

Tiểu Ly sờ cục u bị Đại Bôn cốc: Vậy chúng ta phải làm sao đây?

Đại Bôn cười hí hửng, lấy đống bài trong áo ra: Huynh nghĩ chúng ta chơi bài cùng nhau thì sẽ vui hơn đó!

Giờ lại đến lượt Tiểu Ly cốc đầu Đại Bôn, mắng cậu chàng ngốc ấy: Huynh làm thế cũng có khác gì đệ đâu! Tâm trạng như thế này ai mà có thời gian để chơi bài cơ chứ?

Cũng đến lượt Đại Bôn sờ cục u bởi Tiểu Ly, mặt ngơ ngác: Thế... Ta phải làm sao?

Sa Lệ liếc Tiểu Ly và Đại Bôn, cô nói lớn: Hai người không cần phải làm gì hết. Và cả Khiêu Khiêu huynh không thấy chóng mặt khi cứ đi qua đi lại thế hả?

Khiêu Khiêu dừng đi và quay sang nói: À ta... Chỉ đang lo quá thôi.

Tiểu Kính Tử ngồi khóc sụt sịt ở cạnh Sa Lệ: Lam Thố tỷ tỷ...

Đạt Đạt chống tay ở cằm và nói: Chắc chắn họ sẽ ổn thôi.

Hồng Nhi cũng nói: Đúng rồi đó, nên mọi người cứ an tâm đi.

Nói thì nói thế nhưng mọi người vẫn chưa bớt đi chút gì nỗi lo lắng của bản thân. Lúc ấy đôi mắt to tròn của Tử An mở ra, cô nàng liếc nhìn xung quanh thì thấy Lục Linh và Đậu Đậu nhưng họ đều đã ngủ gục đi, Lục Linh thì ngồi cạnh giường của Tử An và ngủ 1 cách ngon lành. Còn Đậu Đậu thì ngồi chống tay ở bàn uống trà cạnh cửa sổ và ngủ khò khò.

Tử An ngồi dậy, vì sự động tĩnh ấy nên Lục Linh và Đậu Đậu mới tỉnh dậy, khi hai người họ thấy Tử An thì mừng rỡ lên: Tử An!

Lục Linh ôm nhào lấy Tử An trên chiếc giường ấy khiến cô lại phải nằm huỵch xuống cùng với những giọt nước mắt lại lăn dài trên đôi má đỏ hồng của Lục Linh: Tử An tỷ tỷ...

Tử An đơ người ra không biết phải nói gì thì cô nàng bỗng hỏi: Đậu Đậu, ta đang ở đâu? Ta nhớ không nhầm là ta đang ở nhà giam của Thanh Lý...

Đậu Đậu cười mỉm, trả lời cô: Tỷ đang ở Thiên Lang Môn đấy. Lam Thố, Lục Linh, Đại Bôn và Khiêu Khiêu đã cứu tỷ đó.

Tử An rưng rưng nước mắt vì quá cảm động, cô nàng nói: Mọi người đã cứu ta sao... Ta phải làm gì để đền đáp ơn của họ đây?

Đậu Đậu vội từ chối: Không không cần đâu tỷ không cần phải làm gì hết! Trước hết tỷ hãy nghỉ ngơi đi.

Tử An nói: Nếu đệ đã nói vậy thì đành... Mà Lục Linh, muội ôm tỷ như vậy khó thở quá.

Lục Linh nghe vậy thì vội không ôm Tử An nữa. Cô bước khỏi giường: A thế muội sẽ đi thông báo cho mọi người biết.

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ