Đã gần xế chiều rồi, mặt trời sắp lặn xuống để tạo ra khung cảnh tuyệt đẹp gọi là hoàng hôn. Hoàng hôn luôn được coi là khung cảnh lãng mạn nhất... Nhưng cũng là khung cảnh khiến người ta đau buồn nhất...
Đậu Đậu đưa cho Lục Linh uống 1 viên thuốc tiên đơn rồi cậu vận công nội lực để ổn định lại chân khí cho Lục Linh. Tử An khóc lóc và lo lắng cho Lục Linh: Làm ơn đừng làm tỷ sợ...
Hồng Miêu, Hồng Nhi và Tiểu Ly đang canh chừng bảo vệ Đậu Đậu và Lục Linh phòng ngừa có mai phục.
Đậu Đậu sau khi truyền chân khí của mình qua Lục Linh thì cậu quay sang nói với Hồng Miêu: Hồng Miêu, huynh và mọi người ở đây chăm sóc cho Lục Linh, đệ đi hái 1 ít thuốc.
Hồng Miêu gật đầu: Ừm, cẩn thận.
Quay về phía của nhóm đi hái cỏ Ngũ Lá. Đá vẫn không ngừng lăn, chúng cứ rớt xuống từ trên núi rồi lao thẳng cuống vực thẳm ở đối diện ngọn núi. Khiêu Khiêu hỏi: Đá nhiều như vậy chúng ta làm sao có thể lên đó được đây?
Đại Bôn hưng hái nói: Sao mà không được chứ? Để đệ xông lên và phá hết những cục đá to đùng đó!
Sa Lệ ngăn: Không được đâu Đại Bôn à, huynh không thấy ngọn núi này rất cheo leo hiểm hốc hả? Huynh lên chỉ có chết mà thôi đó.
Đại Bôn đơ mặt ra, hỏi lại: Vậy chúng ta phải làm sao?
Đạt Đạt quay sang hỏi Lam Thố: Lam Thố muội đã nghĩ ra được gì chưa?
Lam Thố im lặng 1 lúc lâu rồi cô nói: Muội đã nghĩ ra rồi. Bây giờ việc hái cỏ Ngũ Lá để cho Khiêu Khiêu, còn lại muội, Sa Lệ và Đại Bôn sẽ đi ra sau núi và mai phục bọn chúng. Khi nào những viên đá đó không còn rớt xuống nữa thì Khiêu Khiêu sẽ lên hái cỏ Ngũ Lá, còn Đạt Đạt huynh thì cũng lên núi tấn công bọn chúng.
Mọi người đồng thanh: Được!
Sau khi kế hoạch được lập ra Lam Thố cùng với Đại Bôn và Sa Lệ đi ra sau chân núi. Họ núp vào 1 lùm cây và thì thầm với nhau, Sa Lệ nói: 4 tên trước mặt chúng ta.
Đại Bôn nói: Sợ gì bọn chúng, chỉ có 4 người thôi mà ra đó đánh luôn.
Lam Thố can ngăn: Không được, chắc chắn bọn chúng sẽ bắn tín hiệu để tiếp thêm quân nên chúng ta phải chờ thời cơ rồi hành động thật yên tĩnh.
Ngay trên đỉnh núi với số quân là 100, và kẻ chỉ huy toàn bộ quân lính là Bạch Đản. Hắn đang đứng trên đỉnh núi nhìn xuống dưới phía Khiêu Khiêu và Đạt Đạt đang đứng tại 1 chỗ để chờ thời cơ thích hợp. Hắn cười lớn: Hahaha sợ đến nỗi chỉ biết đứng im mà nhìn lên đây sao? Không ngờ bọn Thất Hiệp các ngươi lại nhát gan đến thế.
1 tên lính bận đồ đen chạy tới: Báo cáo! Đã cài mai phục thành công.
Bạch Đản quay lại, nói: Tốt lắm.
Rồi hắn suy nghĩ: Lúc nãy dưới chân núi là Lam Thố, Sa Lệ, Đại Bôn, Khiêu Khiêu và Đạt Đạt. Cung chủ Lam Thố đã nói gì đó nên cô ta cùng với Đại Bôn và Sa Lệ đi mất. Chắc chắn bọn chúng đang tìm cách để phản công ta. Thế nên ta đã nghĩ tới việc đặt thêm quân ở sau núi phòng trường hợp bọn chúng đột kích.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền Kỳ
Aventura*Đang trong quá trình edit lại nên nhiều đoạn cốt truyện bị lệch* Vì cái kết phần 4 khá chán nên mình tự nghĩ ra và viết những diễn biến sau cái kết đó... Tóm tắt: Hồng Miêu thiếu hiệp không may gặp nạn, trí nhớ không cánh mà bay. Nghe đâu Ngọc Đạ...