Chương 10. Ngọc Đại Pháp.

1K 42 3
                                    

Mặt trời vừa ló dạng, những chú chim cũng vừa mới ca hát mừng ngày mới đã đến.

Hồng Miêu đã thức dậy từ lúc nào và đang ngồi uống trà bên cạnh cửa sổ của phòng cậu, những chú chim bay đến đậu vào cửa sổ và ca hát, điều này làm cậu cảm thấy ấm áp vô cùng.

Hồng Miêu bắt đầu chìm vào những dòng suy nghĩ của bản thân, cả nghìn câu hỏi xuất hiện trong đầu cậu: Lam Thố đã nói là hôm nay ta sẽ biết được bản thân và mọi người là ai... Nhưng ta lại có linh cảm rất xấu về chuyện này?

Cậu nhìn sang cây Trường Hồng Kiếm đang để trên bàn rồi lại suy nghĩ tiếp: Đây là một cây kiếm sao? Trông nó thật kỳ lạ.

Cậu rút kiếm ra và đăm chiêu nhìn chằm chằm vào Trường Hồng Kiếm rồi nói: Ta có cảm giác là mình đã có nó từ rất lâu, nhưng từ lúc nào mà ta lại không nhớ cơ chứ!?

- Tại sao??!!

Cậu la hét ầm ĩ một câu, và khiến những chú chim đang đậu ở cửa sổ sợ hãi mà bay mất. Tuyệt vọng vì không nhớ được mọi thứ.

Hồng Miêu vì biết những chú chim bay đi mất là tại cậu nên mới nói xin lỗi với bọn chúng: Ta xin lỗi...

Rồi cậu tự an ủi bản thân rằng: Bình tĩnh nào Hồng Miêu... Lam Thố đã nói rằng ngày hôm nay ta sẽ nhớ lại được mọi thứ mà! Mày phải cố gắng lên!

Đang trong sự rối loạn tinh thần thì Lam Thố mở cửa phòng và đến gần nói với Hồng Miêu: Hồng Miêu à, chúng ta đi thôi.

Hồng Miêu cố gắng bình tĩnh, đứng lên và gật đầu: Ừm.

Mọi người đang chờ 2 người họ sẵn ở phòng khách, nói chuyện với nhau và Lục Linh vẫn chưa được mọi người tha thứ cho bản thân. Khi Hồng Miêu và Lam Thố đã đến phòng khách, cô nói rằng: Được rồi, các vị Thất Hiệp đã đầy đủ rồi chúng ta đi thôi.

Mọi người: Ừm.

Vì Lục Linh biết đường đến Lục Vân Tiên nên mọi người để cô dẫn đầu, nhưng Khiêu Khiêu và Đậu Đậu vẫn cằm kè đi cạnh cô vì sợ cô sẽ chạy thoát. Đường đến Lục Vân Tiên rất cheo leo khó khăn nên Hồng Miêu dường như đều được Đại Bôn cõng đi, còn Lam Thố thì lại rất quan tâm cậu, cứ đi được một chút là cô lại hỏi cậu là "huynh mệt chưa?", những hành động ấy đều được thu vào mắt của những người đi ở sau họ là Tiểu Ly, Sa Lệ và Đạt Đạt.

Sau 1 tiếng đồng hồ mệt mỏi với những con đường đầy gian khổ, Lục Linh vẫn đang vừa cầm dù che nắng vừa đi, cô nói: Chúng ta sắp tới rồi.

Đạt Đạt, Tiểu Ly than thở: Sắp tới sao? Biết thế ta mang theo ngựa rồi.

Đậu Đậu nói lại: Nếu dùng ngựa thì chúng ta cũng phải bỏ lại chúng từ đầu bởi chúng ta phải leo núi nữa cơ mà.

Sa Lệ: Mọi người ráng thêm chút đi, sắp tới rồi mà.

Khiêu Khiêu dùng ánh mắt hình viên đạn vào Lục Linh: Còn ta thì chỉ mong ngươi không chỉ đường sai.

Lục Linh cười gượng: Ha ha... Sẽ không sai đâu mà.

Lam Thố bất ngờ lên tiếng: Mọi người nhìn kìa, đó là Lục Vân Tiên!

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ