Chương 36. Hội Ngộ Hỏa Sơn Tộc.

499 36 76
                                    

Ánh nắng bình minh lại lên... Dấu hiệu của sự khởi đầu cho một ngày mới.

Đàn chim ca hát líu lo trên bầu trời trong xanh tuyệt đẹp, và cả một bầu không khí êm dịu. Hôm nay là một ngày đẹp trời. Khi ấy, có bóng dáng của một nam nhi đang ngồi thổi tiêu tại một vách đá dưới 1 chiếc dù bằng cây to lớn bên cạnh 1 ngôi mộ ở giữa một cánh đồng hoa bát ngát.

Người đó không ai khác chính là Mạc Tương, cậu bận một bộ y phục màu lục nhạt. Sau lưng có đeo 1 cây kiếm. Và thứ nổi bật lại chính là cặp sừng to ở trên đầu cậu.

Anh chàng thổi một bài tiêu nghe thật dễ chịu, nhẹ nhàng và có chút đượm buồn. Những âm thanh từ chiếc tiêu ấy đã thu hút những động vật xung quanh, chúng dần tiến đến gần Mạc Tương để nghe rõ hơn tiếng tiêu êm dịu này. Nào là bướm, chim bay lượn xung quanh cậu. Còn lại là những chú sóc nhỏ bé và vài ba chú hươu, nai nằm ra tại đấy để lắng nghe âm thanh mát lòng này.

Khi thổi tiêu gần xong thì bỗng có người đến lấy tay bịt đôi mắt của Mạc Tương lại, người đó nói: Đoán xem là ai nè?

Mạc Tương cười khoái chí và nắm lấy đôi tay của người đó: Người duy nhất biết ta ở đây chỉ có muội mà thôi Tuyết Nhi à.

Rồi cậu bỏ tay Tuyết Nhi ra khỏi mặt mình và quay lại nhìn thẳng mắt nàng mà hỏi: Muội ra đây có việc gì không?

Lúc đó lũ động vật đã lại quay về khu rừng của bọn chúng. Tuyết Nhi ngồi xuống tảng đá mà Mạc Tương đang ngồi, cô nàng thở dài: Chỉ là... Chán quá thôi.

Mạc Tương gãi đầu: Hả, chán sao?

Tuyết Nhi tỏ vẻ giận dỗi: Huynh đó, kể từ khi Linh Sơn Môn Chủ bị đánh bại đã được hơn nửa năm rồi mà huynh không thèm chơi gì với muội hết!

Mạc Tương nhận ra lỗi lầm và khẩn cầu xin lỗi: Hả huynh-huynh sai rồi... Muội tha lỗi cho huynh đi, huynh hứa sẽ chơi với muội mà...

Tuyết Nhi vẫn quay mặt đi giận giỗi: Hứ, nhớ đó nha! Huynh mà thất hứa là biết tay muội.

Mạc Tương cười rạng rỡ và cầm tay Tuyết Nhi kéo đi: Hehehe huynh sẽ không làm muội buồn đâu mà. Nào chúng ta đi chơi thôi.

Tuyết Nhi bất ngờ trong khi vẫn đang bị kéo đi: Ơ ơ ơ...

Khi ấy, tại Hoàng Cung của Bộ Tộc Chuột. Hiện giờ nơi ấy chỉ là một bãi chiến trường chỉ toàn là đống đổ nát sau trận chiến sinh tử ấy. Một Hoàng Cung to lớn vững chắc đầy kiên cố bây giờ chỉ toàn là những cục gạch to lớn. Hoàng Hậu Chuột khóc ròng: Hoàng Cung của ta....

Đại Tế Tư cũng đã rất mệt vì trận chiến, ông ngồi nghỉ tại 1 góc tường và ra lệnh: Mau dọn dẹp nơi này đi!

Bọn lính nghe thế thì nghe lệnh và liền ba chân bốn cẳng đi dọn dẹp. Khiêu Khiêu đặt Sa Lệ xuống tại 1 góc tường rồi đến hỏi han Hoàng Hậu Chuột: Hoàng Cung đã mất rồi, bây giờ người tính sao?

Hoàng Hậu Chuột lau nước mắt đi và quay sang nói: Ta sẽ gây dựng lại từ đầu, nếu bọn chúng mà quay lại thì ta nhất định sẽ không tha!

Khiêu Khiêu nói: Vậy thì ta sẽ ở lại để giúp người gây dựng.

Hoàng Hậu Chuột nói: Không cần đâu, đây là chuyện của riêng ta, các vị đại hiệp không cần phải ở lại đâu, mau đến Hỏa Sơn Tộc đi, với lại Sa lệ cũng đang bị thương nên không thể ở lại nơi này được đâu.

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ