Chương 39. Hồng Miêu Hy Sinh.

870 42 82
                                    

Khiêu Khiêu và Sa Lệ vẫn đang phi ngựa với một tốc độ rất nhanh tiến thẳng đến Hỏa Sơn Tộc, vị trí cụ thể là nơi ở của Tuyết Nhi và Mạc Tương. Đột nhiên có 1 chú chim bồ câu có phần cuối đuôi và cuối cánh màu xanh lam đậm bay đến chỗ Khiêu Khiêu. Khiêu Khiêu và Sa Lệ thấy thế thì liền dừng ngựa lại để chú chim bay đậu vào mặt bàn tay phải của Khiêu Khiêu, cậu lấy bức thư từ chân của nó ra và đọc: "Mọi người đã có được mảnh thứ 3, huynh hãy đến Đảo Phượng Hoàng vì mảnh cuối cùng đang ở đó"

Sa Lệ và Khiêu Khiêu hết sức nhạc nhiên, Sa Lệ hỏi: Đảo Phượng Hoàng ư? Tại sao Ngọc Đại Pháp toàn phân tán đến những nơi thân thuộc với chúng ta vậy?

Khiêu Khiêu trả lời: Thế thì càng tốt cho chúng ta rồi, thôi chúng ta lên đường tiến đến Đảo Phượng Hoàng.

Sa Lệ gật đầu rồi cả hai lại vung ngựa đi tiếp, nhưng hướng đi thì đổi vì đích đến của họ lần này là Đảo Phượng Hoàng.

Khi đó, tại nhà lao thuộc Hoàng Cung của Thanh Lý phu nhân. Một anh chàng to xác đang bị nhốt trong 1 căn phòng giam nhỏ xíu, lại còn rất ẩm mùi, xung quanh lại là rêu và các thứ tơ mạng của các con nhện. Đại Bôn đang la hét ầm ĩ trong nhà lao, miệng cậu cứ như một cái loa vậy: Mau thả ta ra bọn khốn các ngươi!

Bọn lính canh gác cũng phải bịt tai mà chịu đựng cái giọng trời đánh ấy: Trời ơi bộ cổ họng của bọn Thất Hiệp là cái loa hả trời?! Lần trước là ả Tử An giờ tới tên Đại Bôn mập ú này!...

Bọn tù nhân nghe thấy lời phàn nàn đó thì chúng đua nhau hò hét: Mau thả bọn ta ra!

Khiến cho bọn canh gác phải chạy náo loạn ra khỏi nhà giam và đi báo gấp cho Bạch Đản để hắn xử lý tình trạng này. Vài phít sau Bạch Đản hiên ngang bước vài nhà lao và hắn dùng khuôn mặt đầy đáng sợ mà nhìn thẳng vào từng tên tù nhân 1, hắn hầm hừ nói: Nếu các ngươi còn làm ồn như thế nữa thì sẽ phải gặp ông bà tổ tiên của các ngươi đấy.

Các tù nhân nghe thế thì sợ hãi, mặt tên nào cũng trắng bợt và mồ hôi chảy liên tục khắp người, kèm theo là run như 1 kẻ chết nhát, bọn chúng im phăng phắc ngay lập tức. Bạch Đản đi đến phía phòng giam của Đại Bôn, Đại Bôn vẫn la hét inh ỏi: Mau thả ta ra! Mau thả ta ra! Mau thả ta ra! Mau thả ta ra!

Bạch Đản đạp 1 đạp thật mạnh vô cửa phòng giam của Đại Bôn khiến 2 tên lính đi cạnh hắn sợ sệt và hú hồn. Còn Đại Bôn nhìn thẳng vào mắt hắn, 1 ánh mắt chứa đầy sự tức giận, cậu cười mỉa mai: Nè bộ ngươi đang chán lắm hay sao mà đến đây chỉ để đạp 1 cái vào cửa phòng giam vậy?

Hắn ta cũng cười gian xảo lại: Đó chỉ là màn chào hỏi thôi. Ngươi nên tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời trước khi ngươi không còn có thể.

Đại Bôn quay mặt đi: Ngươi sẽ giết ta sao? Nếu làm thì làm bây giờ luôn đi, ta không muốn ở cái nơi khỉ ho cò gáy này nữa.

Hắn ta im lặng 1 lúc rồi nói: Mạnh miệng lắm, ta sẽ không giết ngươi vì ngươi sẽ có giá trị cho bọn ta.

Nói rồi hắn đi ngay lập tức, để lại đó Đại Bôn đang nhăn mặt khó hiểu. Lúc sau có một người đàn bà với mái tóc màu bạch và bộ đồ màu xám bước đến phòng giam của Đại Bôn, Đại Bôn thấy bà ta liền tức giận và hỏi: Bà là ai hả?!

(Editing) Ngọc Đại Pháp Truyền KỳNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ