-"Hả? Ý cậu là sao?"_Đến lượt Sakura chớp mắt
-"Thôi! Giải thích làm gì với đồ ngốc nghếch nhà cậu! Chỉ tổ tốn công tốn sức"_Syaoran vừa nói vừa đứng dậy
-"Nhưng cậu phải giải thích thì tôi mới hiểu được chứ?!"_Sakura nói
-"Tóm lại là: Cậu chỉ cần đi theo và làm theo những gì tôi bảo là được. Lảm nhảm nữa thì tôi sẽ kêu đàn em tới đánh cậu 1 trận đấy!"_Syaoran nói rồi đi về phía lớp học
-"Này... Ê...!"_Sakura gọi Syaoran lại, vẻ hấp tấp
-"Tôi không phải là "Này" hay là "Ê"! Cấm được gọi tôi như vậy, đặc biệt là cậu."_Syaoran quay lại
-"Tại sao chứ?"_Sakura nói
-"Bởi vì... cậu là đồ chơi của tôi. Thế nên cậu không được phép gọi chủ nhân như vậy."_Syaoran quay lại nói khẽ
-"Cậu..."_Sakura bắt đầu thay đổi vẻ mặt
-"Vậy nhé! Tôi đi trước đây!"_Syaoran đi về phía lớp học
-"Aaaaa! Tại sao lại như thế chứ?!!!"_Sakura hét lên
-"Là do cậu mà. Ai biểu cậu to tiếng với tôi làm chi. Giờ tự gánh chịu đi!"_Syaoran quay lại cười
-"Cậu... Hừ...!"_Sakura bắt đầu tức giận
-"Này! Không định vào lớp sao? Đến tiết lâu rồi đó!"_Syaoran nói, rồi cậu đi vào lớp, bỏ mặc Sakura đang tức giận ngoài kia
-"Cậu... Nhất định cậu sẽ phải hối hận...! À không! Là do mình mà. Chính mình đã to tiếng với cậu ta... Ôi mình đang làm cái gì vậy chứ? Đã không muốn dây dưa với tên này..."_Sakura bắt đầu vò đầu bứt tai
Giờ tan học. Sakura về đến nhà, trong lòng cô giờ cũng đã đỡ hơn.
-"Con về rồi!"_Sakura mở cửa bước vào
-"Mừng con về!"_Ông Fujitaka bước ra_"Đi học vui không con?"
-"Dạ, cũng ổn ba."_Sakura cười
-"Được rồi. Con vào tắm rửa rồi ra ăn cơm đi!"_Ông Fujitaka nói
-"Dạ!"_Sakura cười, sau đó cô vui vẻ đi vào phòng tắm
Ba cô nhìn theo với vẻ mặt buồn bã. Không biết lại có chuyện gì xảy ra. Sau khi xong xuôi, ông và cô ngồi lại bàn ăn
-"Itadakimasu!"
-"Ba! Món này ngon quá đi!"_Sakura gắp 1 miếng sushi lên và cắn một miếng
-"Ăn nhiều vào con nhé!"_Fujitaka cười nhưng nét mặt của ông thoáng chút buồn
-"À mà ba! Anh hai đâu?"_Sakura hỏi
-"Touya hả? Nó đi sang du học bên Mĩ rồi, không có nói trước"_Fujitaka nói
-"Hả? Mới sáng anh ấy không có nói gì mà?"_Sakura ngạc nhiên hỏi
-"Nó đi đột ngột quá, với lại giáo viên trường đại học cũng không có nói trước"_Fujitaka nói
-"Vậy anh hai đi bao lâu thì về ạ?"_Sakura hỏi
-"Chắc khoảng 2-3 tháng..."_Fujitaka nói
-"Hả? Lâu vậy sao? Con còn chưa có tạm biệt anh ấy mà..."_Sakura vừa nói xong gắp miếng sushi vào miệng
Ông Fujitaka vẫn cái vẻ mặt buồn rầu đó. Có vẻ như ông có điều gì muốn nói nhưng còn do dự
-"A- à nè... Sakura à..."_Fujitaka nói ngập ngừng
-"Dạ? Có chuyện gì vậy ba?"_Sakura hỏi
-"Ba... ba có việc... phải đi nước ngoài 1 thời gian..."_Fujitaka ngập ngừng
-"Sao ạ? Ba cũng đi nước ngoài ư?"_Sakura thất thần
-"Là do có 1 công trình nghiên cứu của ba mới chuyển qua bên Mĩ. Thế nên ba phải đến đó để tiếp tục nghiên cứu. Cho nên, Sakura à..."_Fujitaka nói
-"Dạ?"_Sakura vẫn chú ý
-"Ba muốn con chuyển qua nhà 1 người bạn của ba để sống trong khi ba và Touya ở bên Mĩ. Ba sợ con không sống 1 mình được..."_Fujitaka nói
-"Bạn của ba? Bạn của ba là ai?"_Sakura ngạc nhiên
-"Đó là chủ tịch tập đoàn Lee lớn ở Hồng Kông, hiện đang làm việc và sống tại Nhật Bản."_Fujitaka nói
-"Tại sao... con lại phải chuyển chứ? Con sống 1 mình được mà?"_Sắc mặt Sakura thay đổi
-"Vì ba không yên tâm khi con ở 1 mình. Ở bên nhà của ông ấy rất rộng và đẹp. Ba đã thương lượng với ông ấy và ông ấy cũng đã đồng ý rồi. Bắt đầu từ ngày mai sẽ có người đến đưa con đến đó"_Fujitaka nói
-"Ba... Vậy khi nào ba về ạ?"_Sakura hỏi
-"Chắc khi nào Touya về thì ba cũng về... hoặc cũng có thể lâu hơn. Con yên tâm! Ba sẽ thường xuyên gọi điện về mà. Con cứ sống thật tốt nhé?"_Fujitaka đứng dậy và đặt tay lên vai Sakura
-"Vâng, thưa ba!"_Sakura nói, khuôn mặt của cô cúi xuống. Tại sao đùng 1 cái lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy? Điều này khiến cô trở nên rất bối rối
Đến gia đình nhà Li
-"Sao? Ba nói cái gì? Có đứa đến nhà ta sống ư?"_Tiếng nói đó chính là của Syaoran
-"Con làm gì mà la toáng lên thế? Chỉ là có đứa bé đến nhà ta sống thôi mà"_Bà Yelan- mẹ Syaoran nói
-"Nhưng mà... tại sao lại như vậy?"_Syaoran hỏi
-"Ba con bé có việc bận ở nước ngoài nên gửi nó sang đây sống 1 thời gian. Con chịu khó chút được không?"_Ba Syaoran nói
-"... Tùy ba mẹ. Con không có ý kiến. Miễn là đừng để con nhỏ đó làm phiền đến con là được"_Nói rồi cậu đi vào phòng của mình
-"Ba nó! Chẳng lẽ thằng Syaoran nhà mình không nhớ gì hết sao? Con bé đó ấy..."_Yelan nói
-"Tôi cũng không chắc. Chuyện xảy ra cũng đã lâu rồi mà, cứ để từ từ đi"_Ba Syaoran nói
Nói đến chuyện Syaoran, cậu lên phòng nằm ra giường. Trong lòng cậu giờ rất khó chịu. Cậu vốn dĩ không muốn ai làm phiền đến cuộc sống của mình, kể cả ba mẹ cậu. Nhưng giờ...
-"Thiệt tình... Tại sao ba mẹ lại quyết định đột ngột như vậy chứ?"_Syaoran vừa đặt tay lên trán suy nghĩ. Bây giờ cậu lại nhớ đến Sakura
-"Con nhỏ đó... Hình như mình đã gặp ở đâu rồi, nhìn rất quen..."_Syaoran nói
Buổi sáng hôm sau. Mặt trời đã bắt đầu nhô lên, ánh nắng chiếu xuống. Cảnh vật vẫn lại như ngày hôm qua nhưng sao hôm nay lại có cảm giác khác lạ như thế?
Sakura bước ra khỏi nhà xách theo hành lí của mình. Vẻ thoáng buồn hiện trên khuôn mặt cô. Cô quay đầu lại nhìn ngôi nhà của mình 1 lúc lâu, rồi bước về phía cửa xe ô tô đang chờ sẵn ở trước cổng
-"Con đi đây! Thưa ba, anh hai! Chúc may mắn!"_Sakura nói xong rồi vào trong xe--------------------------------------
Dạo này không hiểu sao mình ra chap nhanh thế :))) Nhưng mà đợt này có vẻ mình sẽ ra chap chậm hơn (cứ nói trước thế nha)
Như thường lệ, các bạn đọc truyện, ủng hộ, bình chọn cho mình và để lại comment nếu có gì thắc mắc nhé!CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanfictionTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...