Bây giờ đã là 4 giờ chiều, đã đến giờ tan học rồi. Tất cả học sinh trường Trung học Tomoeda lũ lượt bước ra khỏi cổng, cùng nhau trò chuyện vui vẻ sau một ngày học mệt mỏi. Không kể đến Syaoran, cậu bước vội về phía cổng trường, nơi chiếc Lamborgini mới quen thuộc đậu kia, chẳng quan tâm gì đến xung quanh. Ngay cả Sakura, người đáng lẽ thường xuyên cùng cậu về trên chiếc xe đó, cậu cũng không để ý đến. Coi như muốn về thì nhanh, không thì thôi. Cậu ngồi yên vị trong xe rồi kêu tài xế Sung chở mình đi thật nhanh. Có lẽ nơi cậu muốn đi không phải về nhà đâu...
Lúc này, 3 người Tomoyo, Eriol và Sakura đứng ngoài sân, thấy Syaoran có vẻ vội vàng như vậy cũng vội chạy ra cổng xem có chuyện gì. Tất nhiên là Sakura bị Tomoyo lôi đi thôi.
-"Có chuyện gì vậy nhỉ? Syaoran cậu ấy định đi đâu mà vội vậy?"_Eriol khó hiểu nhìn theo.
-"Cậu ấy lúc nào chả vậy! Lạnh lùng, khó hiểu, chả nói chuyện gì với ai, làm sao mà biết được chứ!"
Tomoyo nhìn theo, bực tức trả lời. Đây là một trong những điểm xấu của Syaoran mà cô không hề thích.
-"Tomoyo, tớ thấy đây là lần đầu tiên cậu mắng Syaoran như vậy đấy!"
-"Tớ ghét nhất điểm này của Syaoran đấy!"_Tomoyo làm một bộ mặt lạnh nhìn Eriol khiến cậu còn cảm thấy sợ hãi. Bất chợt nhớ đến điều gì đó, cô quay sang Sakura.
-"Giờ mới để ý nè, Sakura! Mấy hôm nay tại sao cậu lại đi học cùng Syaoran vậy? Lại còn đi bằng xe hơi nữa chứ? Có phải cậu có gì giấu bọn tớ không?"
Sakura giật mình. Đúng là Tomoyo và Eriol vẫn chưa biết chuyện cô đến nhà Syaoran sống, mà cô cũng không muốn cho họ biết vì nó sẽ gây rắc rối. Nhưng giờ Tomoyo để ý mất rồi. Làm sao đây?
-"À, chuyện đó... thì..."
-"Hửm?"
Tomoyo và Eriol bất giác giương bộ mặt tối sầm, nhìn chằm chằm vào Sakura khiến chân tay cô run run, người cô bắt đầu cảm thấy lạnh rồi. Một người đây đã đành, đây lại còn tới 2 người, cô không biết phải ứng xử ra sao. Cô trấn an mình, đành thở dài một hơi rồi nhìn Tomoyo và Eriol:
-"L - Là do... tớ... sống cùng nhà với cậu ta. À, nói chính xác là tớ sống ở nhà cậu ta..."
-"CÁI GÌ???"
Eriol bất giác hét lên khiến cả 2 người còn lại trong nhóm giật thót lên. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phản ứng dữ dội như vậy nữa. Sau một lúc lấy lại bình tĩnh, cậu ngập ngừng nói:
-"À... tớ xin lỗi. Tại tớ ngạc nhiên quá thôi..."
-"Không sao đâu! Đừng bận tâm!"_Sakura nhìn Eriol rồi mỉm cười.
-"Mà tại sao cậu lại ở nhà của Syaoran chứ?"
Câu hỏi này của Tomoyo khiến Sakura khựng người lại. Cô im lặng một hồi lâu. Thực tình cô cũng không biết có nên nói hay không. Mà nói cũng không biết phải nói như thế nào nữa. Nếu hai người họ biết thì sẽ phản ứng ra sao đây.
-"Chuyện này... các cậu đừng bận tâm làm gì! Cũng trễ rồi đó, chúng ta về nhà đi!"
Sakura lạnh lùng nói rồi rảo bước đi về phía trước. Đây là câu nói đầu tiên của cô khiến Tomoyo và Eriol cảm thấy lạ lùng đến như vậy. Vốn dĩ cô là người luôn trả lời tất cả những thắc mắc của mọi người mà. Cả hai người nhìn nhau, lắc đầu rồi đi theo sau Sakura.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanfictionTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...