Syaoran cõng Sakura đi được 1 đoạn đường, lại nhớ ra rằng nếu ba mẹ ở nhà mà biết được 2 đứa bị như thế này chắc chắn sẽ bị la. Cậu đành rẽ vào công viên gần đó để nghỉ một chút.
-"Sa... sao lại vào đây vậy?"_Sakura ngồi trên lưng Syaoran hỏi ngập ngừng
-"Cậu ngốc vừa thôi chứ! Về nhà với bộ dạng này có được không?"_Syaoran bực tức nói, rồi cậu hạ Sakura xuống cái ghế gần đó
-"Cậu..."_Sakura ngập ngừng
-"Cậu... ngồi yên đây. May tôi có mang 1 chút tiền. Để tôi chạy vào hiệu thuốc mua chút bông băng. Nhớ ngồi yên đây đấy!"_Nói xong Syaoran chạy đi
Sakura ngồi đó. Sao đột nhiên cậu ta lại tốt với mình như vậy, mặc dù có hơi bực tức? Mà sao cậu ta lại bị nhóm côn đồ đó đánh chứ? Còn chị gái lúc nãy nữa... Rốt cuộc mọi chuyện là sao?
Một lúc sau thì Syaoran về, trên tay cầm thuốc và bông băng. Cậu chạy đến rồi quỳ xuống trước mặt Sakura nâng chân cô lên.
-"A... Đau quá...!"_Sakura nhăn mặt
-"Yên nào! Để tôi xem..."_Syaoran cầm chân cô
-"Cậu... có biết băng không đó...?"_Sakura hỏi
-"Tôi cũng không chắc. Thực tế thì tôi vẫn chưa chữa thương cho ai bao giờ cả!"_Syaoran nói
-"Thế sao cậu..."_Sakura nói
-"Thôi, ngồi yên để tôi băng cho. Về nhà rồi để cô Saki chữa trị sau!"_Syaoran nói xong rồi dùng băng cuốn quanh chỗ chân đau của Sakura.
Mấy phút sau, Syaoran đã bôi thuốc và cuốn băng xong cho Sakura.
-"Cậu... Tại sao cậu..."_Sakura ngập ngừng
-"Hả? Chuyện gì?"_Syaoran băng bó xong thì đứng dậy ngồi trên ghế cạnh Sakura
-"Cậu... Sao lại bị bọn chúng đánh thế?"_Sakura hỏi, biết là Syaoran sẽ lảng tránh câu hỏi của cô nhưng cô vẫn cứ hỏi
-"... Là tôi giúp chị vừa nãy thôi."_Syaoran nhìn Sakura một lúc rồi nói
-"Chị vừa nãy?"_Sakura thắc mắc
-"Chị ấy bị chúng gây rối nên tôi chỉ đến ngăn cản, sau đó thì bị chúng giữ lại rồi đánh thôi..."_Syaoran nói, vừa nói cậu vừa lấy ít bông lên
-"Cậu... có thể là người như thế sao?"_Sakura hỏi
-"Ý cậu là sao?"_Syaoran quay sang
-"Không có gì!"_Sakura ngừng 1 lúc_"Để tôi bôi thuốc cho!"_rồi cô quay sang Syaoran
-"Cậu?"_Syaoran ngạc nhiên
-"À... vì cậu vừa băng bó cho tôi nên bây giờ tôi chữa thương lại cho cậu..."_Sakura bối rối
-"... Thôi, không cần đâu! Tôi tự làm được!"_Syaoran quay mặt đi, vẻ ngượng ngùng
-"Làm sao được! Ở đây đâu có gương đâu! Làm sao cậu nhìn thấy mà bôi được!"_Sakura nói
Nghe thấy thế thì Syaoran không tránh được nữa, đành quay mặt sang để Sakura bôi thuốc hộ. Sakura lại gần, dùng bông chà nhẹ trên mặt Syaoran để lau vết máu.
-"A... Nhẹ thôi chứ...!"_Syaoran kêu lên
-"T- tôi xin lỗi..."_Sakura bối rối và lau nhẹ hơn
Syaoran khẽ mở mắt, thấy mặt Sakura sao mà gần với mặt mình thế. Đôi mắt to tròn màu lục bảo của cô đang chăm chú vào mặt của cậu. Syaoran chưa bao giờ thấy có người con gái nào lại gần mình như vậy. Cậu lại nhắm tịt mắt vào, ngượng ngùng.
-"Ủa? Sao mặt cậu bỗng dưng đỏ vậy? Cậu bị sốt hả?"_Sakura nói xong đưa tay đặt lên trán Syaoran.
Thấy vậy, Syaoran liền hất tay Sakura ra khiến cô giật mình. Cậu vội quay mặt đi.
-"Vớ vẩn! Tôi bệnh hồi nào?! Cậu hoang tưởng vừa thôi?!"_Syaoran cố tỏ ra vẻ lạnh lùng
-"V- vậy sao..."_Sakura vẫn ngạc nhiên
-"...Như này được rồi đấy!"_Syaoran chạm tay lên má. Cậu cảm nhận được hơi nóng từ má cậu.
Hai người ngồi im một lúc. Lúc này Sakura cảm thấy thoải mái hơn, không còn thấy sợ hãi hay bối rối khi ở cạnh Syaoran nữa. Còn Syaoran thì, cậu càng lúc càng thấy ngại khi ở cùng Sakura không biết tại sao, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, chống lại cái cảm giác đó.
-"Sa... sao đột nhiên cậu... lại tốt với tôi như vậy...?"_Sakura buột miệng hỏi
Syaoran đột nhiên quay sang cô. Đôi mắt phách hổ sắc nhọn chằm chằm vào cô. Bỗng nhiên Sakura cảm thấy sợ hãi, cô vội quay mặt đi.
-"T- tôi xin lỗi... Lẽ ra tôi không nên hỏi vậy... Cậu cứ làm lơ đi nhé!"_Sakura run run
Thấy vậy, Syaoran quay mặt đi, thở dài 1 cái.
-"...Chẳng qua... cậu là người ở cùng nhà với tôi thôi! Tôi không muốn ba mẹ tôi biết chuyện gì đã xảy ra"_Syaoran nói, nhưng trong lòng cậu có chút gượng gượng
-"Vậy sao..."_Sakura kéo dài. Tất cả cũng chỉ là người cùng nhà mà thôi!
-"Thế tại sao... lúc nãy cậu lại giúp tôi? Tôi đã nói cậu không xen vào chuyện của tôi rồi mà...?"_Syaoran ngừng một lúc rồi hỏi
Nghe vậy, Sakura tròn mắt ngạc nhiên. Cô cũng không biết phải trả lời ra sao...
-"Tôi... Chẳng lẽ thấy chết mà không cứu...?"_Sakura ngừng 1 lúc_"...Nếu cậu không muốn thì từ lần sau tôi sẽ không như vậy nữa..."
Nghe Sakura nói vậy, Syaoran bỗng thấy có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng. Thực sự thì không phải là cậu không muốn Sakura làm vậy, mà là... Hai người ngừng 1 lúc.
-"Nghe nói... sáng nay... cậu bệnh hả? Phải không?"_Syaoran hỏi
Sakura rất đỗi ngạc nhiên. Hôm nay cậu ta có vẻ rất kì lạ! Hết chuyện cậu ta chữa thương cho cô, trả lời cô, xong bây giờ lại... hỏi thăm cô! Không phải cậu ta bị đám côn đồ đánh vào đầu đó chứ?!
-"Chỉ... hơi mệt chút thôi..."_Sakura nói
-"Có chắc là chỉ hơi không?"_Syaoran hỏi
-"Thật mà..."_Cô ngừng một lúc _"Mà...làm sao cậu biết được?"
-"... Thôi, bỏ đi!"_ rồi cậu đứng bật dậy_"Trễ rồi đó, về thôi!"
Syaoran đi thẳng ra ngoài công viên. "Có mỗi vậy mà cái tên Eriol làm loạn cả lên, làm mình cứ tưởng..."_Cậu nghĩ, có vẻ trách Eriol
-"Na... này! Tôi... tôi không đi được!"_Sakura gọi lại
Syaoran quay đầu lại.
-"Cậu lại dám gọi tôi là "này" ư?_Syaoran lại chĩa đôi mắt sắc nhọn vào Sakura
-"Thế... thế tôi phải cậu là gì giờ? Không lẽ gọi là... đại ca sao...?"_Sakura sợ hãi
Nghe vậy, Syaoran ngừng một lúc. Đúng là từ trước đến giờ cậu vẫn chưa nói với Sakura là cô phải gọi cậu là gì. Cậu bước tới gần Sakura.
-"Từ nay... hãy gọi bằng tên tôi đi!"_Syaoran nói, mắt nhìn thẳng vào Sakura.-----------------------------------------------------------
Sorry mấy bạn! Tại hôm nay mình có việc bận nên đăng chap muộn mấy phút 😅
Tuần sau là mình ôn thi nên sẽ có thể ra chap muộn hơn ( có thể sẽ theo lịch ra chap thứ 2 của mình).
Các bạn đọc truyện nhớ bình chọn và comment nếu có gì thắc mắc nhé!!CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanficTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...