CHAP 35: CUỘC HẸN ĐẦU TIÊN (Part 4)

588 35 15
                                    

-"Chỉ là... lâu lâu muốn đi chơi đâu đó thôi."

-"Vậy sao cậu lại kéo tôi theo?"

-"Bộ không được sao?"

Sakura chợt thấy ánh mắt đầy sự lo lắng của Syaoran. Nói là "lo lắng" thì cũng không phải là hoàn toàn, bởi vì trong ánh mắt đó cũng mang một chút khó chịu không thể tả. Con người luôn luôn làm theo ý của mình này rốt cuộc lộ ra biểu hiện đó là cái ý gì đây? Điều này cũng làm cô cảm thấy khó xử, không biết phải đối mặt thế nào. Sự tức giận ban đầu của cô đã có phần dịu xuống.

-"Ơ, không phải như vậy. Tôi..."

-"Thôi, không phải nói nữa. Chỉ cần cậu bỏ ra một chút thời gian giúp tôi khuây khỏa là được rồi. Còn nếu không muốn thì cậu có thể về, tôi ở một mình cũng được."

Ngay lúc này, Sakura thực sự rất khó chịu rồi nha. Càng ngày cái thái độ của Syaoran càng trơ trẽn làm cô càng mất thiện cảm về cậu. Nhưng trong ánh mắt của cậu cũng mang một chút buồn sầu. Có vẻ như cậu đang có tâm sự gì đó thật.

"Tên này, nói như vậy là làm mình không thể từ chối mà. Đồ... đáng ghét!" Sakura thầm nghĩ. Nhìn Syaoran như vậy cô cũng không nỡ. Vậy là cô đành phải ở lại nghe theo lời cậu rồi.

-"Thôi được! Nếu cậu muốn tôi sẽ ở lại với cậu."

-"Thật chứ?"_Syaoran có đôi chút vui mừng.

-"Nhưng với điều kiện... cậu không được làm khó tôi, cũng không được làm theo ý của mình cậu."

-"Được thôi! Điều kiện được chấp thuận!"

Syaoran nhìn Sakura rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên cậu cười với cô như vậy, và cũng là lần đầu tiên trong đời kể từ lần cuối cậu gặp cô bé ấy. Cũng đã hơn 10 năm rồi, một khoảng thời gian thật lâu. Nhìn Sakura, cậu càng nhớ đến cô bé ấy. Điều này làm Sakura cảm thấy thật ái ngại, không biết nên nói câu gì.

Đang vui vẻ, Syaoran bỗng giật mình. Cậu tròn mắt nhìn bóng dáng người nào đó rất quen, đang ngồi cách mình hai dãy ghế. Phải! Không ai khác, người đó chính là Yashuko. Không biết cô ta tại sao lại xuất hiện ở đây?

Syaoran hiện giờ cảm thấy rất rối. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cô ta rất dễ dàng phát hiện cậu và Sakura đang ở đây. Cậu không muốn điều đó xảy ra.

Bỗng nhiên, cậu quay sang Sakura, khẽ vỗ nhẹ vai cô: -"Không ăn nữa. Chúng ta mau chóng rời đi thôi!"

-"Sao gấp vậy? Không phải nhà hàng này của ba cậu sao?"

-"Nhưng vấn đề an ninh ở đây không được chặt chẽ."

-"Cái gì? Xảy ra chuyện gì sao?"_Sakura bắt đầu khó hiểu rồi.

Syaoran nhướng mày đẹp. Nếu cứ để cô ngốc này tiếp tục hỏi như vậy, e rằng Yashuko sẽ sớm phát hiện ra. Cậu liền nắm chặt cánh tay cô và kéo cô ra khỏi ghế ngồi. Đương nhiên cậu đã kịp thời bịt miệng cô lại và nhanh chóng kéo cô ra khỏi cửa.

Nhưng điều này đâu thể che mắt được Yashuko. Cô đã sớm biết được cậu sẽ phát hiện ra và mau chóng thoát khỏi tầm kiểm soát của cô. Bởi mục đích của cô là để theo dõi hai người nhưng họ không hề biết. Trong nháy mắt, khóe miệng Yashuko bỗng nhếch lên một cái cười đầy sự bí ẩn và nguy hiểm không thể lường trước được.

[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không PhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ