Sakura đứng sững sờ nhìn Yashuko, không biết nên nói như thế nào. Nhìn vẻ mặt lúng túng đó, Yashuko phải bật cười thành tiếng:
-"Đừng căng thẳng quá! Tôi chỉ đùa chút thôi mà!"
-"Gì cơ?"
Sakura khó hiểu. Mục đích của cô ta rốt cuộc là gì? Không đơn thuần chỉ là trêu đùa thôi chứ?
Yashuko mỉm cười: -"Tôi không có ý gì đâu. Dù sao chúng tôi cũng không có thân thiết lắm. Nếu cậu nói không có quan hệ gì thì tốt rồi."
-"Ơ, ờ..."
Sakura cũng chẳng biết nói gì. Cô vẫn chưa thích ứng được với cách nói chuyện như thế này. Tuy trong lời nói có chút ngạo mạn nhưng vẫn không giống phong cách của Syaoran. Cái cách nói làm cho người nghe cảm thấy chán ghét.
Một lúc sau, Yashuko mới khẽ nhếch môi: -"Nếu cậu nói không có gì với Syaoran, vậy thì giúp tôi một chuyện được không?"
-"Chuyện gì?"
-"Giúp tôi... tiếp cận cậu ấy."
Sakura đứng hình. Cô bỗng cảm thấy có cái gì đó day dứt trong lòng. Dường như cô không muốn làm điều này.
-"Sao... Sao lại là tôi?"
-"Tôi thấy cậu với Syaoran khá thân thiết. Nhưng cậu nói không phải quan hệ nam nữ bình thường nên chắc là có họ hàng đúng không?"
-"A, chuyện này..." Sakura nói thế nào bây giờ, trong khi đó cô chẳng quen biết gì đến gia đình Syaoran. Cô chỉ là người đi ở nhờ mà thôi. Chẳng lẽ nói như vậy hay sao?
-"Đúng không vậy, Sakura?"_Yashuko vẫn chăm chú chờ đợi câu trả lời.
-"Ờ, phải a..."_Sakura hấp tấp_"Tôi là... chị họ của cậu ta. Ngoài ra không có gì hết!"
-"Vậy ư?"_Yashuko cười thầm_"Vậy cậu đồng ý yêu cầu của tôi chứ?"
Sakura bỗng im lặng chần chừ. Mặc dù cô đã nói ra như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy mình không hề muốn. Cô thầm nghĩ không biết nên làm thế nào bây giờ. Nếu bây giờ từ chối, Yashuko sẽ nghĩ khác về cô. Còn nếu đồng ý thì...
"Thì sao?" Sakura tự nhủ trong đầu, cô với Syaoran vốn chẳng tốt lành gì. Cậu ta cũng không có hảo cảm gì với cô. Vậy nên, lần này giúp Yashuko đi thì hơn.
-"Được, tôi đồng ý!"
-"Tốt quá! Cảm ơn nhé, Sakura!" Nói đoạn, Yashuko xoay người rời đi. Được vài bước, cô bỗng dừng lại.
-"Đừng làm tôi thất vọng nhé!"
Sakura gật đầu, cười gượng nhìn theo bóng Yashuko đang khuất dần, trong lòng vẫn còn có gì đó không yên. Cô vẫn cảm thấy chạnh lòng. Cô nghĩ thầm sau này không biết sẽ phải đối mặt với Syaoran như thế nào đây. Liệu cậu có giận cô khi biết được chuyện này hay không?
Nhưng cô nghĩ rằng những chuyện này đều là tốt cho Syaoran. Cậu ấy là người thừa kế tập đoàn lớn, còn Yashuko là tiểu thư tập đoàn nhà Motoya danh giá, ngoài ra còn là ca sĩ cho tập đoàn của gia đình cậu. Hai người quả thực rất xứng đôi. Và Syaoran sẽ không bao giờ đoái hoài gì đến thứ con gái bình thường, thấp hèn ngư cô đâu. Người như Syaoran chỉ có thể đứng cùng thiếu nữ có tài có sắc kia thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanfictionTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...