Nghe đến đây, không khí im lặng hẳn lại, không gian lạnh lẽo dường như chỉ còn mỗi 2 cô gái. Một cô thì mỏng manh, yếu đuối. Một cô thì cứng rắn, mạnh mẽ. Gương mặt 2 người giờ đây khác nhau hoàn toàn.
Sakura đứng đó, cúi mặt, không nói năng gì, chỉ cảm nhận được 2 dòng nước khẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp của cô. Còn Tomoyo, cô cũng rất cứng rắn, kiên quyết với lời nói vừa nãy của mình. Bề ngoài là như vậy nhưng bên trong thì trái ngược hoàn toàn. Để nói ra những lời nói đó, Tomoyo đã phải suy nghĩ rất nhiều. Dù chưa quen Sakura được bao lâu nhưng cô cảm nhận được Sakura không phải là người xấu mà rất hiền lành, tốt bụng. Cô muốn Sakura không phải lâm vào hoàn cảnh giống như cô.
-"Tomoyo, tớ xin lỗi! Tớ sẽ ghi nhớ lời nói của cậu."
Lúc này, Sakura bỗng lên tiếng nhưng gương mặt cô vẫn không hề có biến chuyển. Cô vẫn quay mặt về phía trước và cúi xuống. Và 2 dòng lệ vẫn cứ lặng lẽ tuôn rơi.
-"Sakura,..."
-"Tớ đi trước đây, tạm biệt Tomoyo!"
Nói rồi, cô bật gót chạy thật nhanh, để mặc Tomoyo đứng đó với tâm trạng khó xử. Lúc này, cô đã quá mệt mỏi rồi.
-"Sakura, không biết tớ nói như vậy có làm cho cậu thấy khó xử hay không. Nhưng tớ muốn cậu hãy nên thật lòng với chính mình và giúp Syaoran vượt qua cái khó khăn của cậu ấy. Bởi tớ đang linh cảm rằng không biết Syaoran có làm điều gì đó tồi tệ hay không nữa... để tìm được cô bé đó..."
Nói rồi, Tomoyo cười nhẹ rồi quay gót trở về. Trong lòng cô giờ đây vẫn cảm thấy rất bất an. Nhưng dù cho có bị Syaoran từ chối tình cảm cô vẫn luôn muốn bên cạnh và giúp đỡ cho cậu.
=======
Giờ tan học đã đến. Sakura thở dài một hơi để tuôn hết những nỗi lòng trong người nhưng dù có thở mấy trăm lần đi nữa thì cái câu nói của Tomoyo vẫn in hằn trong đầu cô.-"Cậu... thích Syaoran... đúng không?"
Chợt nghĩ đến, Sakura bỗng đỏ bừng mặt. Sao chứ? Sao cô có thể thích một tên đáng ghét đó quá dễ dàng như vậy? Một tên luôn đẩy cô ra khỏi cuộc sống của hắn, một tên không bao giờ để cô được gần thì làm sao có thể rung động được chứ?
Sakura vội lắc đầu lia lịa. Cô bỗng thở nhẹ một hơi, rồi lẳng lặng bước ra khỏi phía cửa lớp. Trong đầu thì không lúc nào nguôi nhớ về câu nói của Tomoyo..., và rồi cái câu nói này lại ùa về :" Đó là trách nhiệm của tôi. Tôi không muốn cậu bị thương."
"Ối mẹ ơi! Con đang bị cái gì vậy nè? Sao lúc nào cái câu nói này cũng ở trong đầu con không quên được vậy?" Lúc này có vẻ như khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên mất rồi! Sakura liền chạy thục mạng, vừa chạy vừa lắc đầu để vứt mấy cái từ đó ra khỏi đầu cô nhưng dường như chỉ vô tác dụng mà thôi!
Đến ngã ba đường rồi, cũng là lúc sắp trở về cái căn biệt thự đó. Mà tự nhiên đôi chân cô cứ như cứng lại không thể di chuyển. Về nhà bây giờ là phải đối diện với tên đó, cô không biết còn mặt mũi nào nữa. Đến lúc đó chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi!
Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt có tiếng của một con bé nào đó gần đây.
-"Con kia! Mày đừng có chảnh chọe! Đừng cậy là "họa sĩ" của lớp thì như vậy nhé!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanfictionTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...