Sáng hôm sau, tiết trời dường như khang khác. Hôm nay không có những ánh nắng nhẹ chiếu xuống mặt đất như mọi khi mà thay vào đó là những hạt mưa càng lúc càng nặng hạt. Không khí trời cũng se lạnh hơn. Cũng chính vì điều này mà hôm nay Sakura dậy sớm hơn. Cô không thích những ngày mưa lạnh như vậy vì nó làm cô cảm thấy uể oải, không thoải mái chút nào.
Sakura nhẹ nhàng xuống giường rồi làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo, sắp sách vở rồi đi xuống lầu, chuẩn bị cho một ngày học mới.
Quả thật là hôm nay cô dậy sớm hơn mọi khi. Trong bếp có mỗi mình cô Saki lụi hụi làm đồ ăn sáng, còn trên bàn... hình như có ai đó đã ăn sáng rồi thì phải?
-"Chào buổi sáng, cô Saki!"
Cô Saki nghe thấy tiếng, liền quay lại mỉm cười.
-"Chào buổi sáng, cô Sakura! Hôm nay dậy sớm vậy?"
-"Dạ... Hôm nay cháu tự nhiên vậy thôi...!"
Sakura mỉm cười, sau đó cô đi đến chỗ bàn ăn kia, ngồi xuống ghế, rồi nhìn vào 2 cái bát tô to trước mặt mình.
-"Bộ sáng nay có ai đi trước rồi hay sao?"
-"À... ông bà chủ sáng nay có việc ở tập đoàn nên đi trước rồi. Còn cậu Syaoran hiện vẫn đang ở trên phòng."
Nghe vậy, Sakura gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Thì ra không phải cô là người dậy sớm nhất. Có vẻ như công việc ở tập đoàn giờ quá nhiều khiến 2 bác Li quả thực rất mệt mỏi.
Một lúc sau, Syaoran trong bộ đồng phục như mọi lần bước xuống lầu. Khuôn mặt vẫn lạnh lùng thường ngày, chẳng lúc nào thay đổi.
-"Chào buổi sáng!"
Syaoran nhẹ nhàng bước đến gần chiếc bàn ăn rồi lạnh lùng nói. Cơ mà cảm giác hôm nay thấy cậu ta có vẻ khác khác thì phải?
-"Chào buổi sáng!"
Sakura nhìn Syaoran rồi cũng nhẹ nhàng nói. Quả thật hôm nay cậu ta có gì đó rất khác với thường ngày a? Cũng chẳng biết là cái gì nhưng cô cứ có cảm giác như vậy?
Syaoran thấy Sakura nhìn mình chằm chằm như vậy thì thốt ra một câu lạnh lùng thường ngày:
-"Mặt tôi có dính gì hay sao?"
Nghe vậy, Sakura giật mình, đỏ mặt quay đi. Cô cảm thấy hành động vừa rồi của mình thật kì quặc!
-"Đ - Đâu có! Tôi xin lỗi!"
Không biết tại sao cô lại nói lời xin lỗi nhưng quả thực cậu ta rất khác với ngày hôm qua. Không, chính xác là từ sau buổi tối khi cậu ta ra ngoài về thì vẻ mặt đã khác rồi. Có vẻ như cậu ta gặp một vấn đề gì đó khiến bản thân cảm thấy u sầu như thế, với lại còn thấy bực tức nữa chứ? A, hình như cô lại quá lo xa rồi! Cậu ta có bao giờ vướng mình vào những cái rắc rối đó đâu chứ?!
Ăn sáng xong xuôi, Sakura và Syaoran lại ngồi trên chiếc Lamborgini thường ngày để đến trường. Cũng tại vì hôm nay thời tiết xấu nên cô không muốn đi bộ. Cô vốn dĩ không thích trời mưa, đành phải đi nhờ xe của cậu ta rồi. Ngồi trong xe mà cảm thấy thật căng thẳng. Trong suốt thời gian đến trường, chẳng ai thèm nói một lời nào khiến bản thân mình thực bối rối. Cô cũng muốn hỏi cậu ta đã đi đâu suốt cả ngày hôm qua mà đến tối mới về nhưng lại sợ cậu sẽ giận nên lại thôi. Thôi thì cứ mặc kệ cậu ta xem sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanficTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...