"Đó là trách nhiệm của tôi. Tôi không muốn cậu bị thương."
Từ lúc đó đến giờ, cái câu nói này cứ vang mãi trong đầu Sakura rõ từng chút một vậy. Nó làm cô khó chịu, không thể tập trung vào được việc gì cả.
-"Sao chỉ vì một câu nói này thôi mà mình lại cảm thấy an tâm đến thế? Không lẽ... Gì chứ? Không thể nào! Không thể vì vậy mà mình lại rung động được!"
Đang vò đầu bứt tai, bỗng có bàn tay đặt lên vai Sakura.
-"Này! Đi ra ngoài với tôi được không? Tôi có chuyện muốn nói với cậu!"
Sakura giật mình ngẩng lên. Trước mặt cô là Syaoran đang đứng sừng sững ở đó. Trông vẻ mặt cậu rất nghiêm túc.
-"Đi đâu vậy?"_Sakura hỏi
-"Có chuyện. Đi thôi!"_Syaoran nói, rồi cậu giơ tay định kéo Sakura đi.
Bỗng có tiếng nói của một cậu học sinh lớp kế.
-"Syaoran! Tomoyo muốn gặp cậu!"
Syaoran quay ra im lặng một hồi.
-"Lại là Tomoyo ư? Cậu ấy tìm tôi làm gì?"_Syaoran nói
-"Tớ không biết. Cậu ra gặp cậu ấy đi, cậu ấy đang đợi cậu ở vườn "phục dưỡng" đó. Nghe nói việc này quan trọng lắm đó. Cậu nhớ đến đó nha!"_Nói rồi cậu học sinh quay về lớp mình
Syaoran và Sakura đứng đó im lặng một hồi lâu. Syaoran bỗng thở dài một hơi.
-"Thôi vậy. Việc chúng ta nói để sau nhé! Tôi đi đây!"
Nói rồi, Syaoran quay ra ngoài phía cửa lớp. Sakura đứng đó, cảm thấy thật khó hiểu. Tại sao Tomoyo lại tìm Syaoran? Không lẽ Tomoyo có biết Syaoran sao? Một lúc sau, Sakura quyết định đi theo Syaoran để theo dõi.
-"Mình đi theo chỉ xem Tomoyo thôi, không có ý gì khác đâu! Không có ý gì khác đâu mà!"_Sakura thầm nghĩ và lén đi theo sau Syaoran.
=========
Một lúc sau, Syaoran đã đến vườn "phục dưỡng". Sakura đi theo sau cũng đã đến nơi. Cô nép vào một góc để nhìn vào. Quả thực là Tomoyo đã đợi ở đó. "Tại sao Tomoyo lại biết Syaoran chứ? Rốt cuộc hai người họ có quan hệ gì?" Sakura thầm nghĩ, cô bỗng cảm thấy việc mình làm hiện giờ rất kì quái. Thực tế thì cô chưa làm việc này bao giờ nên cứ cảm thấy sao sao đó.
Syaoran bước vào đứng cạnh Tomoyo. Sakura thì đứng yên chỗ ẩn chăm chú quan sát.
-"Này Tomoyo! Rốt cuộc cậu lại muốn gặp tớ là vì chuyện gì?"_Syaoran bỗng nói to
Lần này Tomoyo không bị giật mình nữa. Có thể cô đã cảnh giác hơn hoặc hiện giờ cô sắp nói chuyện gì đó rất nghiêm túc.
-"Syaoran. Cảm ơn cậu đã chịu gặp tớ. Tớ cứ nghĩ rằng cậu sẽ mặc kệ chứ?"_Tomoyo nhẹ nhàng nói, dường như cô muốn lấy lòng Syaoran
-"Thôi khỏi vòng vo! Vào vấn đề chính đi!"_Syaoran xua tay
Tomoyo ngừng một lúc rồi ngồi xuống ghế. Đôi mắt màu tím trông thật xa xăm. Có vẻ như cô đang suy nghĩ một điều gì đó rất quan trọng.
-"Syaoran nè! Cậu... đã từng suy nghĩ nhiều về một người nào đó chưa?"_Tomoyo bỗng hỏi khiến Syaoran không khỏi ngạc nhiên.
-"Suy nghĩ về một người nào đó ư?"_Syaoran hỏi lại
-"Ừm, người con gái khác ngoài người thân của cậu ấy!"_Tomoyo gật đầu. Và cô đang trông mong câu trả lời từ miệng Syaoran.
Syaoran ngừng một hồi lâu. Cậu đang nhớ về quá khứ của mình.
*Hồi tưởng*
•••Đây là khoảng thời gian lúc 10 năm về trước•••
-"Mẹ ơi!"_Syaoran lúc còn nhỏ, đang chạy tới
-"Là Syaoran hả? Có chuyện gì vậy con?"
-"Con... muốn gặp lại cô bé ấy quá ạ!"
-"Sao vậy con?"
-"Là vì... con muốn cảm ơn bạn ấy!"
•••Còn đây là khoảng thời gian lúc 7 năm về trước•••
-"Mình... muốn gặp lại cậu ấy... cô bé đã cứu sống mình lúc 3 năm về trước. Mình muốn nhìn thấy nụ cười ấy một lần nữa..."
*Kết thúc hồi tưởng*
Sau một hồi suy nghĩ, Syaoran cười nhẹ.
-"Cũng có chứ!"
-"Là về ai?"_Tomoyo hỏi
Syaoran im lặng một lúc.
-"Cậu không cần biết đâu! Chuyện đã xảy ra cách đây gần 10 năm rồi!"_Syaoran nói
-"Gần 10 năm rồi ư? Lâu vậy sao? Lúc đó cậu vẫn còn nhỏ xíu mà?"_Tomoyo ngạc nhiên
-"Ừm, lâu vậy rồi mà tớ vẫn không thể nào quên được cái nụ cười ấy!"_Syaoran nói, gương mặt cậu giờ đây trông có vẻ rất hạnh phúc.
Sakura đứng nép từ xa đã trông thấy được, trong đầu cô xuất hiện rất nhiều câu hỏi.
-"Họ đang nói cái gì vậy? Sao lại có chuyện của 10 năm trước? Khó hiểu quá!"_Có vẻ như vì đứng ở xa nên cô nghe có chỗ không rõ
Còn Tomoyo, gương mặt cô bây giờ có vẻ buồn buồn khi nghe Syaoran nói như vậy. Nhưng một lúc sau, có lẽ cô đã quyết định điều gì đó. Tomoyo bỗng đứng vụt dậy trước mặt Syaoran.
-"Tomoyo?"_Syaoran tròn mắt ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt hình sự của Tomoyo.
Bỗng nhiên Tomoyo bước tới gần Syaoran và hôn lên má của Syaoran khiến cậu và Sakura đứng hình.
-"T- Tomoyo...? Cậu... cậu đang làm gì vậy?"_Sakura vẫn không thể nào tin được vào mắt mình.
Còn Syaoran, khi được Tomoyo hôn lên má, cậu cũng cảm thấy ngạc nhiên. Cậu tròn mắt nhìn Tomoyo một lúc lâu, rồi cười nhẹ.
-"Tomoyo à, chơi trò này không vui đâu!"
Tomoyo nghe vậy thì cảm thấy bất lực nhưng rồi cô cố nói to.
-"Syaoran à! Không lẽ chơi với nhau lâu như vậy, cậu không cảm nhận được gì hay sao?"
-"Hả? Cảm nhận được gì?"_Syaoran vẫn tròn mắt
Thấy vẻ mặt ngây thơ đó của Syaoran, Tomoyo đành dùng tất cả sự dũng cảm của mình, nghiến răng hét lên.
-"SYAORAN! TỚ THÍCH CẬU! TỚ THÍCH CẬU, SYAORAN À!"
Khi nghe được câu nói đó, cả Syaoran và Sakura đang nghe lỏm bỗng đứng tim như trời trồng. Chân Sakura bây giờ không thể nhấc nổi lên mà đi được nữa. Cô đang thất vọng, vì sao người bạn mới của mình lại có thể... thích một tên đáng ghét như vậy chứ? Hay là vì lí do khác? Cô đành cắn răng bất lực rời khỏi chỗ ẩn của mình để về lớp. Vừa đi, cô vừa nghĩ về câu nói đó của Tomoyo và khuôn mặt lúc bấy giờ của Syaoran. Càng nghĩ, cô lại càng cảm thấy đau lòng.
Còn Syaoran, khi nghe vậy cậu cũng cảm thấy bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng trấn tĩnh lại. Cậu cười nhẹ và đứng dậy đi đến gần chỗ Tomoyo.
-"Là vậy sao? Cậu thích tớ?"
-"Ư- ừm!"_Tomoyo đỏ bừng mặt, vội vàng gật đầu
Thấy vậy, Syaoran thở dài một hơi rồi nói.
-"Cậu đã hỏi tớ là có suy nghĩ về một người con gái nào khác chưa mà, quên rồi sao?"
-"Đ- đúng vậy!"_Tomoyo vội nói
-"Vậy tại sao... Cậu nghĩ người con gái đó là cậu ư?"
-"Không! Dù người con gái đó có là tớ hay không thì tớ vẫn phải nói. Tình cảm này tớ đã cất giữ trong lòng mình đã được gần 8 năm rồi."_Tomoyo nói, khuôn mặt cô có vẻ buồn buồn_"Cậu nói... cô bé đó là người cậu không thể quên được sao? Vậy cậu..."
Thấy vậy, Syaoran nhìn Tomoyo một lúc rồi nói
-"Đúng vậy! Và tớ muốn tìm cô bé đó đến khi nào thấy mới thôi!"
-"... Cậu với cô bé đó... không đơn thuần chỉ là lời cảm ơn thôi đúng không?"_Tomoyo ngập ngừng, vừa nói cô cảm thấy sợ hãi
Nghe thế, Syaoran cười nhẹ.
-"Có lẽ vậy..."-----------------------------------------------------------
Sorry mấy bạn nhé! Tại hôm qua mình có việc bận thế nên không thể ra chap đúng hẹn! Nên hôm nay mình đã cố gắng hoàn thành chap 16 để đăng lên cho các bạn.
Lịch ra chap của mình bây giờ lại như cũ nhé ( 3 ngày/chap) hoặc nếu có gì thay đổi mình sẽ thông báo sau.
Các bạn đọc truyện thấy hay thì nhớ vote cho mình và comment nếu có gì thắc mắc nhé!CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanfictionTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...