Đã đến trường rồi. Sakura đặt chân bước vào cổng. Mọi khi vẫn đi bộ từ nhà đến trường nhưng hôm nay cảm thấy nó thật nặng nề.
Bước vào lớp, cái không khí nó vẫn như mọi khi. "Thật là... mình chẳng muốn nhìn vào mắt một ai cả"_Sakura thở dài
Ngồi vào chỗ, Sakura nằm ra bàn. Từ hôm qua cô ngủ rất ít nên hôm nay cô cảm thấy thật mệt mỏi. Lại thêm chuyện sáng nay khiến cô càng cảm thấy nặng nề hơn. Cô ngồi dậy ngoảnh sang chỗ Syaoran. "Cậu ta đi đâu rồi nhỉ? Đi trước mình cơ mà? Sao giờ này vẫn chưa thấy tới?"_Sakura nghĩ
-"Thôi! Tại sao mình phải lo lắng cho 1 người mà người đó không thèm để ý mình chứ? Tất cả cũng chỉ là người ở cùng. Trong cái nhà đó, mình không là gì với cậu ta cả. Bỏ cái suy nghĩ về cậu ta đi..."_Sakura cười dài
Một lúc sau, khi đã vào tiết học, Syaoran mới vào lớp. Cậu ta bị giáo viên nói 1 trận, xong lại về chỗ ngồi.
Sakura định ngó sang hỏi "Cậu đã đi đâu vậy?" nhưng lại thôi. Đã nói ngay từ đầu là mình không thèm để ý tới cậu ta nữa rồi mà.
Giờ ra chơi. Sakura ngồi trong lớp. Cô nằm vật ra bàn ngủ. Nhất định trong giờ ra chơi này cô phải ngủ 1 chút không thì vào tiết cô sẽ không tập trung học được. Bỗng có bàn tay đặt lên vai cô.
-"Sakura!"_Một giọng nói hiền dịu vang lên
Sakura giật mình ngẩng lên. Đó là Eriol. Cậu ấy đang đứng trước mặt cô.
-"Cậu sao thế? Bệnh hả?"_Eriol cười hỏi
-"Tớ... cảm thấy hơi mệt..."_Sakura nói khẽ
-"Vậy xuống phòng y tế đi chứ? Như vậy sẽ bệnh thêm đấy!"_Eriol lo lắng
-"Tớ không sao đâu! Chỉ ngủ 1 chút là khỏe mà!"_Nói xong Sakura lại gục mặt xuống
-"Không được đâu!"_Eriol kéo cô đứng dậy_"Cậu phải xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi thôi!"
-"Tớ không sao thật mà, Eriol!"_Sakura cười_"Thả tớ ra đi!"
Eriol nhận ra mình đang cầm lấy 2 cánh tay của Sakura, vội buông ra
-"À... Tớ xin lỗi!"_Eriol đỏ mặt
-"Không sao đâu! Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tớ nhé!"_Sakura nói xong lại ngồi xuống ghế
-"Nhưng cậu có ổn thật không đó? Nếu mệt quá phải nói với tớ nghe chưa?"_Eriol nói
-"Ừ, tớ biết rồi mà. Cảm ơn cậu!"_Sakura nở nụ cười. Nụ cười ấy đẹp như đóa hoa anh đào nở rộ khiến Eriol không chịu được, chỉ đỏ mặt quay đi.
Vào tiết học. Sakura vẫn chưa ngủ được tẹo nào cả. Thật sự bây giờ cô rất mệt mỏi, đôi mắt cô cứ nhắm lại, nhưng cô lại cố mở ra. Cô đành gục mặt xuống bàn. "Dù gì là mình ngồi cuối lớp, nằm gục xuống thế này chắc không ai biết đâu!"_Sakura thầm nghĩ.
Syaoran ngồi bên cạnh, thấy cô nằm gục xuống như vậy thì định gọi cô dậy, nhưng lại giữ tay lại. Cậu đã nói với Sakura rằng cậu sẽ không quan tâm mà, sao lại làm thế chứ!
Giờ ra chơi tiếp theo. Sakura đành xuống phòng y tế nằm nghỉ, không để ai biết. Cô sẽ ngủ cho đến khi hết buổi học.
Lúc vào tiết học, Syaoran ngồi cạnh không thấy Sakura đâu. Mới đầu cậu không thèm để ý. Nhưng rồi...15 phút...30 phút... rồi đến hết tiết học, cậu vẫn không thấy Sakura vào.
-"Lạ nhỉ! Con nhỏ này đi đâu rồi?"_Syaoran nghĩ, nhưng vẻ mặt của cậu vẫn tỏ ra thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra
Bỗng có tiếng đập bàn, Syaoran giật mình ngẩng lên.
-"Sakura đâu rồi?"_Eriol đứng trước mặt cậu hỏi
-"Làm sao tôi biết được!"_Syaoran trả lời
-"Cậu ngồi cạnh cậu ấy mà?"_Eriol hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng
-"Tôi ngồi cạnh chứ đâu phải bố của cậu ta đâu! Cậu làm gì mà gắt thế?"_Syaoran nói
-"Chết tiệt... Cậu ấy đang bệnh mà đi đâu được..."_Eriol nói
-"Cậu ta có bệnh thì có liên quan đến cậu sao? Làm gì mà cậu làm rối tung rối mù lên thế?"_Syaoran hỏi
-"Cậu không biết sao? Tôi với cậu ấy đã làm bạn với nhau. Bạn bè thì phải quan tâm đến nhau, chứ ai như cậu..."_Eriol nói
-"Tôi... có làm bạn với cậu ta hả?"_Syaoran hỏi
-"Thôi! Chẳng thèm nói với cậu nữa! Có lẽ Sakura đã xuống phòng y tế rồi..."_Nói xong Eriol quay ra phía cửa
Syaoran nhìn theo, cái vẻ mặt vẫn lạnh như băng.
-"Cậu ta đâu phải là bạn của cậu! Cậu ta là đồ chơi của tôi!"_Syaoran nghĩ, có vẻ như là 1 lời thách đấu.
~~○○○○○○○○~~
Đến chiều, Sakura đã đỡ mệt hơn. Cô cùng Tomoyo và Eriol về nhà.
-"Cậu đã đỡ hơn chưa, Sakura?"_Tomoyo hỏi
-"Ừ, tớ đỡ rồi. Cảm ơn cậu!"_Sakura cười nói
-"Cô y tá nói là do cậu thiếu ngủ. Hôm qua có chuyện gì khiến cậu không ngủ được sao?"_Eriol hỏi
-"... Không, không có gì đâu. Cậu đừng lo! Chỉ là... tớ thức để học thôi, không sao đâu!"_Sakura ngừng 1 lúc rồi nói
-"Không sao cái gì! Cậu thức đêm như vậy là hại lắm có biết không?! Như hôm nay này, mệt lả đi như thế lấy sức đâu mà học được nữa! Lần sau mà còn thấy cậu như thế nữa là tớ với Eriol nghỉ chơi cậu luôn đấy!"_Tomoyo hơi lớn tiếng
-"... Tomoyo à..."_Sakura ngạc nhiên
-"Tomoyo nói đúng đấy. Cậu nên sắp xếp thời gian để ngủ cho sớm. Với lại học đêm như vậy cũng không tốt đâu!"_Eriol giảng giải
-"Các cậu... Ừm! Cảm ơn các cậu nhiều lắm! Tớ hứa lần sau sẽ không như vậy nữa mà! Các cậu yên tâm nhé?"_Sakura cười
-"Có vậy chứ..."_Tomoyo nói
-"Được rồi, đến đây thôi! Cậu tự về tiếp nhé! Hẹn mai gặp lại!"_Eriol dừng lại tại một con đường
-"Ừm, tạm biệt!"_Sakura vẫy tay chào, mắt nhìn về phía Eriol và Tomoyo đang đi. Cô cảm thấy họ thật tốt. Chỉ cần có họ làm bạn thì cũng quá đủ rồi.
-"Không biết 2 người họ làm bạn với nhau bao lâu rồi nhỉ?"_Trong đầu Sakura hiện lên 1 câu hỏi. Cô nghĩ nhất định ngày mai phải hỏi họ.-------------------------------------------------------
Sorry mấy bạn! Do điều kiện thời gian nên hôm nay mình ra chap được cho các bạn (mình xong và định đăng luôn từ hôm qua cơ). Hiện tại mình đang làm chap 8 và cũng có thể xong trong ngày mai. Mình sẽ cố gắng hoàn thành và up sớm cho các bạn.
Như thường lệ, các bạn đọc truyện nhớ bình chọn và comment nếu có gì thắc mắc nhé!CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanfictionTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...