Về phía Sakura, cô đi vào trong lớp học, ngồi phịch xuống ghế như người mất hồn. Thật sự thì cô không hiểu tại sao mình lại có cảm giác nặng nề như vậy nữa. Cô thở dài một hơi tự nhủ rằng hãy quên chuyện sáng nay đi.
Bỗng có tiếng mấy đứa trong lớp bàn tán.
-"Nè các cậu! Nghe tin gì chưa?"
-"Tin gì?"
-"Tomoyo mới tỏ tình với đại ca Syaoran đó!"
-"Cái gì? Cậu không đùa đó chứ? Làm sao mà..."
-"Là sự thật! Tớ cũng mới nghe được từ một bạn lớp kế thôi. Nhưng tớ cũng không ngờ được là Tomoyo lại thích đại ca Syaoran đấy. Một tiểu thư danh giá như vậy mà..."
-"Ý cậu là sao hả? Đại ca Syaoran cũng ra dáng công tử nhà giàu lắm chứ bộ! Vừa đẹp trai, vừa nam tính, lạnh lùng... Theo mình thì Tomoyo và đại ca Syaoran cũng hợp lắm chứ!"
-"Thế rồi sao? Syaoran phản ứng thế nào?"
-"Cái đó... A! Tomoyo kìa! Lại đó hỏi cậu ấy đi!"_Một bạn nữ chỉ tay, sau đó cả đám chạy lại vây quanh Tomoyo đang đi vào hành lang.
Bấy giờ, vẻ mặt Tomoyo rất khác lạ. Dường như cô muốn nén một nỗi buồn gì đó trong lòng nhưng không để nó toát ra.
-"Tomoyo à! Chuyện đó sao rồi? Syaoran phản ứng sao?"_Một bạn nữ lại gần hỏi
Tomoyo nhìn nhưng ánh mắt gần như không chăm chú vào bạn gái đó. Cô nhớ lại chuyện hồi nãy.
*Hồi tưởng*
-"Có lẽ vậy..."_Syaoran nói với vẻ mặt hạnh phúc_"Nên Tomoyo à, tớ..."
-"Thôi, cậu đừng nói gì hết! Tớ hiểu mà!"_Vẻ mặt Tomoyo bỗng buồn hẳn nhưng cô cố nở nụ cười với Syaoran_"Nè! Nếu như vậy, tớ với cậu vẫn là bạn của nhau được chứ?"
Syaoran ngạc nhiên khi nhìn thấy Tomoyo vẫn vui vẻ như vậy. Cậu mỉm cười và nói.
-"Được chứ! Mãi là bạn của nhau nhé! Mong cậu sớm tìm được người thích hợp hơn tớ!"
*Kết thúc hồi tưởng*
Tomoyo cười nhẹ. Bỗng cô quay mặt vào nhìn Sakura một hồi lâu khiến cô ấy giật mình. Rồi cô quay mặt trở lại, mỉm cười và nói
-"Không có gì đâu! Tớ muốn về lớp!"
Tomoyo cúi mặt đi về phía lớp học của mình. Còn đám con gái đó đứng nhìn theo Tomoyo đang lặng lẽ bước đi với vẻ mặt buồn hẳn.
======
-"Cậu và tớ không thể thành đôi. Tớ chẳng có tư cách buồn, chẳng có tư cách thất vọng, chỉ có thể mỉm cười hạnh phúc vì cậu vẫn cho tớ quyền được làm bạn với cậu, được quan tâm cậu như trước. Cảm ơn cậu nhé, Syaoran!"
======
Còn Sakura, cô vẫn cảm thấy khó hiểu. Có lẽ đã có chuyện gì xảy ra với Tomoyo và tên đó rồi! Nhưng cô cũng không ngờ được là Tomoyo lại thích Syaoran. Đúng là đời có bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra mà mình không thể ngờ tới được! Nhưng tại sao trong lòng cô lại cảm thấy đau như thế?
Một lúc sau, Tomoyo lại đi ra khỏi lớp nhưng lại rẽ vào lớp 9A2. Mọi người đều rất ngạc nhiên khi cô vào đột ngột như vậy mà không nói gì. Mà điều ngạc nhiên nữa là Tomoyo lại đứng trước mặt Sakura khiến Sakura giật mình. Hồi nãy thấy Tomoyo ngó vào nhìn cô mà!
-"Sakura à! Tớ gặp cậu một chút được chứ?"_Tomoyo nói
-"Có chuyện gì hay sao?"_Sakura hỏi lại
-"Ừm, việc này rất quan trọng!"_Tomoyo quả quyết
=======
Một lúc sau, 2 người đã ở bên cạnh bờ hồ. Sakura đứng trước mặt Tomoyo, trông vẻ mặt cô có vẻ nghiêm trọng thật nhưng Sakura vẫn giả vờ như chưa thấy chuyện sáng nay.
-"Sakura, cậu... có biết Syaoran không?"_Tomoyo lên tiếng
Câu nói đó của Tomoyo khiến Sakura giật nảy người. "Không lẽ cô ấy biết sao, chuyện mình theo dõi cô ấy?" Sakura thầm nghĩ, nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh hỏi
-"Sao cậu lại hỏi chuyện đó?"
-"Cậu cứ trả lời tớ đi, Sakura!"
Sakura im lặng. Cô nghĩ rằng cả Eriol và Tomoyo thật sự rất giống nhau. Cả 2 người họ đều hỏi cô về truyện của Syaoran, nhưng mục đích có khác nhau hay không?
-"Cũng... có biết!"_Sakura ngập ngừng_"Nh- nhưng Tomoyo à, tớ..."
Nghe vậy, Tomoyo bỗng thở dài một hơi rồi mỉm cười.
-"Không sao! Vậy cậu có biết chuyện sáng nay chứ? Chuyện... tớ... với Syaoran... Chắc là cậu cũng biết tớ và Syaoran có quen biết nhau?"
Sakura dừng lại một hồi.
-"... Thật sự thì từ đầu tớ không có nghĩ tới chuyện đó! Nhưng khi nghe được chuyện sáng nay thì tớ... cũng hơi ngạc nhiên..."_Sakura nói khẽ
Nghe vậy, Tomoyo bỗng cảm thấy chạnh lòng. Dường như cô đã biết được điều gì đó. Nhưng rồi cô cố nói với Sakura.
-"Cậu... không thích... Đúng không?"
Sakura giật mình, không tin vào tai mình đang nghe thấy cái gì.
Cô ngập ngừng nói
-"T- Tomoyo? Ý cậu là sao...? Tớ... không thích gì chứ...?"
-"Này nhé! Tớ biết hết rồi, đừng giấu tớ!"_Tomoyo mỉm cười
-"Gi- giấu chuyện gì cơ?"_Sakura sợ hãi
-"Chuyện sáng nay... cậu đã tận mắt chứng kiến, phải không?"
Sakura bàng hoàng cả người. "Không thể nào! Làm sao Tomoyo biết được? Mình đã núp kĩ rồi mà! Làm sao mà..."
-"T- Tomoyo... Tớ..."_Sakura cố nói nhưng có cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ họng
Tomoyo đành cắn chặt răng, ngước lên nhìn Sakura.
-"Vậy là cậu biết tình cảm của tớ dành cho Syaoran đã bị... từ chối rồi... có phải không?"
Sakura im lặng một lúc lâu.
-"Chuyện tình cảm của cậu dành cho cậu ta, đúng là tớ có tận mắt chứng kiến. Nhưng việc cậu bị từ chối thì..."_Sakura cười nhạt
Tomoyo cố nuốt nước bọt, hỏi tiếp.
-"Sakura, cho tớ hỏi cậu một câu nhé?"
-"Chuyện gì?"_Sakura ngạc nhiên
-"Cậu... thích Syaoran... phải không?"
Nghe vậy, Sakura như người mất hồn, đầu choáng váng, tai cô như ù đặc lại, còn đôi chân thì đông cứng chôn sâu dưới lòng đất. Cô vẫn không thể tin được những gì mình đã nghe thấy.
-"...T- Tomoyo à, cậu đang nói cái gì vậy?"
-"Tớ hỏi thật đó, cậu thích Syaoran nhiều lắm có phải không? Không nhiều thì cũng chút chút thôi đúng không?"_Tomoyo vẫn mỉm cười
-"Cậu... cậu... đừng nói nữa... ĐỪNG NÓI NỮA MÀ TOMOYO!!"
Sakura bỗng hét lên như thể không muốn nghe câu nói đó của Tomoyo. Cô không muốn lâm vào tình cảnh này, không muốn thích một ai, và đặc biệt là cậu ta. Thực sự thì cô đã quá mệt mỏi rồi, không muốn suy nghĩ về bất cứ một chuyện gì nữa.
-"Sakura?"_Tomoyo ngạc nhiên
-"Tớ xin lỗi vì đã hét lên như vậy! Nhưng thực sự thì tớ không muốn phải nghe một câu nói rằng mình thích ai nữa! Tớ xin lỗi, tớ đi đây!"_Sakura nói, rồi cô quay mặt chạy đi. Hai hàng nước mắt cô cứ thế lặng lẽ tuôn ra.
Tomoyo đứng đó, rồi cô bỗng nói.
-"Sakura, nếu cậu thực sự thích Syaoran, thì hãy thật lòng với bản thân đi!"
Nghe vậy, Sakura chạy chầm chậm rồi dừng hẳn lại. Tomoyo nói tiếp.
-"Tớ đã biết được cậu sáng nay đi theo Syaoran để nghe được cuộc trò chuyện giữa tớ và cậu ấy. Tớ không muốn nói cho Syaoran biết và cố để xem cậu sẽ làm gì. Trong đầu tớ lúc bấy giờ suy nghĩ rằng chắc chắn cậu và Syaoran có quen biết nhau. Lúc đầu tớ chỉ nghĩ đó là mối quan hệ bình thường mà thôi. Nhưng khi tớ nói ra tình cảm của mình cho Syaoran, tớ đã nhìn thấy vẻ mặt cậu. Vẻ mặt đó không phải ai có mối quan hệ bình thường với người ấy mà có được. Và rồi tớ đã thay đổi suy nghĩ của mình. Có thể cậu và Syaoran có mối quan hệ đặc biệt khác mà chỉ có cậu mới có tình cảm đó. Thế nên Sakura à, hãy thật lòng đi nhé! Tớ không muốn một cô gái hiền lành, tốt bụng như cậu phải gánh chịu đau đớn đâu,... giống như tớ vậy đó..."-----------------------------------------------------------
Xin lỗi nhé mấy bạn vì đã đăng chap muộn mất 3 ngày lận. Haizzz... tại mình bận quá mà, các bạn thông cảm nhé!
Do "hoàn cảnh" như vậy nên mình đổi lại lịch ra chap nhé: mỗi thứ sáu hàng tuần 1 chap hoặc mỗi tuần 2 chap (tùy điều kiện).
*Ngoài lề chút*: Bạn nào đang đọc truyện mới của mình "[SHORTFIC/ SAKUSYAO] CÔNG CHÚA GIÁNG TRẦN" thì mình thông báo luôn lịch nhé: cứ chủ nhật hàng tuần thì ra 1 chap nhé. (Vì mình phải hoàn thành bộ này nên sẽ đẩy lịch của bộ này lên, còn bộ kia khi nào hoàn thành xong bộ này thì mình sẽ thông báo lại lịch sau, tạm thời thì cứ thế này nhé!)
Lịch bắt đầu tính từ tuần này nhé!(áp dụng cho cả 2 bộ)
Như thường lệ, đọc truyện thấy hay thì nhớ vote cho mình và comment nếu có gì thắc mắc nhé!CHÚC CÁC BẠN ĐỌC TRUYỆN VUI VẺ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanfictionTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...