CHAP 29: CHỈ LÀ TAI NẠN! (Part 2)

888 41 19
                                    

--Tại nhà hàng WOA lúc 7:00 pm--

Đi được gần nửa tiếng, chiếc motor cuối cùng cũng dừng lại trước cổng một nhà hàng lớn. Nhà hàng này gồm 3 tòa nhà cao tầng lớn được xếp theo hình chữ V khi từ trên cao nhìn xuống. Tòa thứ nhất được xây lùi ra phía đằng trước, phía trên nóc có gắn dòng chữ "WOA - Wings Of Angle" to tướng, là nơi dùng để ăn uống và giao lưu. Hai toà nhà còn lại là nơi để khách nghỉ ngơi, cũng gần như khách sạn. Có thể nói đây là một trong những nhà hàng lớn nhất Nhật Bản, nằm trong top những nhà hàng sang trọng và cao cấp nhất trên thế giới. Mới nghe đến tên thôi cũng đủ hiểu rằng nơi này chỉ dành cho những quý ông, quý bà, những người có danh tiếng hay những nhà giàu, quý tộc mà thôi. Những kẻ nghèo hèn còn lâu mới có đủ tiền mà được vào ăn ở đây.

Syaoran đỗ xe lại tại nơi để xe trước cổng nhà hàng. Vừa cởi mũ bảo hiểm ra, cậu đã nghe thấy tiếng gọi:

-"Syaoran! Em ở đây nè...!"

Syaoran quay đầu lại, đã nhìn thấy bóng dáng Yashuko đang vẫy tay ở trên thềm kia. Cô một thân đầm hoa xanh dài đến đầu gối, cũng không quá ngắn, làm tôn lên vẻ đẹp và sự sang trọng của cô. Trên người thì không lúc nào là không có trang sức mạ vàng. Bên dưới đi đôi bốt da đen cũng không quá cao. Trên mặt trang điểm cũng nhẹ nhẹ nhưng cũng đủ gợi lên cái nét đẹp trên khuôn mặt trắng nõn kia. Như vậy thôi cũng đã đủ làm cho các chàng trai đổ ầm ầm rồi.

Syaoran thấy vậy, không nói gì. Cất mũ bảo hiểm, cậu một thân đen tiến đến gần chỗ Yashuko đang đứng. Vẻ mặt vẫn lạnh lẽo như băng, chẳng nói năng gì. Yashuko nhìn Syaoran từ trên xuống dưới một lượt, ngắm nghía một hồi lâu rồi mỉm cười:

-"Syaoran hôm nay đẹp trai thiệt đó nha~"

Syaoran nghe vậy, im lặng nhìn Yashuko một lúc lâu, sau đó mới khẽ nhếch môi:

-"Cậu gọi tôi tới đây chỉ để khen tôi thôi phải không?"

-"Người ta mới khen có một câu, làm gì mà khó chịu vậy!"_Yashuko phụng phịu

Nghe vậy, Syaoran cũng chẳng phản ứng gì. Cậu lắc đầu, im lặng rồi lướt qua Yashuko cùng với giọng nói lạnh lẽo: -"Vào thôi chứ? Đứng ngoài này mãi hả?"

Yashuko liền quay đầu lại, chạy tới gần Syaoran rồi với lấy cánh tay cậu khoác chặt. Nhìn hai người y hệt như đôi tình nhân vậy, khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ khen ngợi: "Đúng là cặp đôi trời sinh!" Syaoran nghe những lời đó, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Người ta đã không thích rồi lại còn khen. Nếu mà không nể mặt Yashuko ở đây, cậu đã ra túm cổ chúng rồi đấm một trận cho đã đời rồi! Cái thứ không biết gì còn ra vẻ, chưa cảnh cáo là không biết sợ gì hết.

Yashuko dẫn Syaoran vào trong, tới một căn phòng riêng rất rộng và đẹp, hình như là đặt sẵn trước rồi. Bên trong cũng chỉ có một chiếc bàn ăn cùng với một sân khấu nho nhỏ gồm một vài người ở đó đàn, trống các kiểu, dùng cho người hát để giải khuây. Quả là phải có nhiều tiền mới thuê được căn phòng rộng rãi, đẹp đẽ và đầy đủ tiện nghi như vậy.

Tới gần chiếc bàn đó, bên trên đã có sẵn đồ ăn, toàn những đồ ăn ngon nhất và đắt tiền nhất ở nhà hàng này. Bên cạnh là ba chiếc ghế sofa dài xếp xung quanh. Và trên ba chiếc ghế sofa đó có bốn người cũng trạc tuổi Syaoran và Yashuko đang ngồi trò chuyện rất vui vẻ. Họ cũng có vẻ là con của nhà quý tộc nào đây, trông rất danh tiếng.

[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không PhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ