Giờ học kết thúc. Vậy là một ngày học tập của Syaoran diễn ra tuần hoàn như vậy đó. Chẳng có gì là mới mẻ cả! Sắp xếp sách vở vào cặp, cậu thở dài một hơi, rồi nhìn về phía chỗ Sakura ngồi. Cô đã về từ đời nào rồi mà cậu còn chẳng thèm để ý! "Thật là... Cậu định trốn tránh tôi đến bao giờ đây?"
Sau khi xong xuôi, Syaoran mới nhẹ nhàng đi ra phía cổng trường. Chiếc Lamborgini mới quen thuộc đã chờ sẵn ở đó rồi. Cậu dần bước tới rồi mở cửa xe. Ngồi yên vị trong xe một hồi lâu, tài xế Sung mới cất tiếng:
-"Cậu chủ, chúng ta nên đến tập đoàn một chút."
-"Có chuyện gì hay sao?"_Syaoran nghe vậy thì ngạc nhiên.
-"Ừm. Lúc nãy ông chủ có nói muốn gặp cậu ở tập đoàn có chút việc."
Nghe vậy, Syaoran liền im lặng. Có lẽ ba cậu muốn cậu học cách làm việc ở công ty, không thì xem cùng ba mấy cái hồ sơ rồi mấy bản hợp đồng các kiểu. Haizz... Nói chung làm con trai của chủ tịch tập đoàn cũng mệt thật!
Đến công ty, trước mắt Syaoran bây giờ là một tòa nhà cao tầng thật lớn. Có phải hơn hai chục tầng chứ không ít, lại còn mấy tòa như thế lận. Quả thật phải là một người tài giỏi như ba cậu mới có thể gánh vác mọi công việc ở một nơi to lớn như thế!
Ra khỏi xe, quả là chả khác gì với cái cảnh lúc ở trường cả. Hàng chục đám nữ nhân viên, rồi nữ khách qua đường, nói chung là toàn con gái đứng vây quanh cậu xì xào nhưng không hò hét như ở trường. Như vậy là họ cũng biết điều đó, dù gì đây là nơi cũng không thể làm ồn được.
Syaoran vốn chẳng thích điều này, thấy như vậy, cậu liền đi thẳng không để ý gì đến xung quanh, coi như những đám người đó không hề tồn tại. Đi đến cổng kính, cậu bỗng va phải một cô gái. Cậu rõ ràng là nhìn thẳng đường, tại sao lại có thể va vào người khác được? Không lẽ cố ý sao?
Cô gái kia bị va, à không phải một cô, mà đến 2 cô. Cô gái bị cậu va vào nên đi cũng chệnh choạng, bị té xuống, còn cô gái kia thì đứng đó, vội đỡ cô này dậy. Cô thấy Syaoran không thèm đoái hoài gì đến thì lên tiếng, có vẻ như không biết cậu là ai:
-"Này, cậu kia! Đụng vào người ta còn không chịu xin lỗi hả?"
Syaoran nghe vậy thì cũng chẳng tỏ vẻ hối lỗi gì cả, chỉ đứng yên với tư thế cũ, liếc mắt nhìn cô gái đó rồi nói bằng giọng lạnh lùng thường ngày:
-"Tôi nghĩ cô nên xem lại cách đi của mình chứ nhỉ? Cô cũng có mắt mà?"
Nói rồi, Syaoran quay mặt đi, để mặc cô kia nghẹn họng đứng đó nhìn theo. Cô gái bị ngã giờ cũng đã đứng lên được, gẩy tay cô kia một cái.
-"Thôi chị! Bỏ qua đi!"
-"Em nói gì vậy Yashuko? Chẳng phải cậu ta va vào em trước sao?"
Nghe vậy, Yashuko im lặng một hồi rồi mỉm cười.
-"Không, là do em va vào cậu ta trước!"
-"Hả? Tại sao em lại làm vậy?"
-"Chị biết cậu ta chứ? Cậu ta là con trai chủ tịch Li Yanjun của tập đoàn này đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không Phai
FanficTên cũ: Cô Nàng Hậu Đậu Và Đại Ca Lớp 9A2 "Đau đớn nhất không phải là nỗi đau về thể xác, mà chính là nỗi đau khi những kí ức về mình bị chính người mình yêu nhất lãng quên." "Kí ức về cậu chính là những kí ức đẹp nhất trong cuộc đời tớ." "Mãi sau n...