CHAP 37: HÌNH BÓNG TRONG KÍ ỨC

370 23 9
                                    

Đợi bóng bọn chúng khuất dần dưới ánh hoàng hôn, Sakura mới thở phào nhẹ nhõm. Không ngờ đây là lần đầu tiên cô chứng kiến một trận đánh nhau, mà nó còn diễn ra khốc liệt đến như vậy. Nhưng cuối cùng nó cũng kết thúc một cách tốt đẹp. Cũng may là không có ai bị thương. Cô cảm thấy vui vẻ vô cùng.

"Bị thương?" Nghĩ đến đây, Sakura bỗng chốc hốt hoảng. Cô vội quay sang Syaoran, đưa tay chạm vào mặt cậu. Khuôn mặt hai người bỗng trở nên đối nhau và rất gần nhau.

-"Sakura? Sao vậy?"

Syaoran thoáng chút bất ngờ. Trên má cậu vương chút vệt đỏ hồng. Hẳn là rất xấu hổ đi.

-"Cậu mới nãy có ngất xỉu đúng không? Có bị thương không vậy? Đầu hiện giờ có thấy choáng không?"

Trên khuôn mặt Sakura hiện lên dáng vẻ lo lắng. Đôi mắt xanh lục bảo mở to nhưng mang trong đó là nỗi sợ hãi khôn tả. Bỗng chốc, Syaoran cảm thấy vô cùng ngượng, vội quay mặt đi mà gãi đầu. Cô nhóc này hẳn là đã rất lo lắng cho cậu rồi.

-"Kh - Không sao! Hồi nãy tôi chỉ giả vờ ngất thôi! Không có bị sao cả!"

-"Thật không? Cậu giả vờ ngất ư?"

-"Ừ - ừm!"

-"Thật là!"_Sakura thở ra một hơi, tỏ vẻ bất mãn_"Cậu khiến tôi sợ muốn chết rồi đây! Lần sau đừng khiến người ta lo lắng như vậy nữa!"

Nghe đến đây, Syaoran vô cùng ngạc nhiên. Cô bé này bỗng nhiên lại khiến người ta có vẻ khâm phục nhỉ. Dễ thương! Nhất mực dễ thương! Trên khóe môi cậu bỗng nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp. Cậu đưa mặt mình sát lại gần cô mà trở giọng:

-"Cậu lo cho tôi đến vậy sao?"

-"Ơ... à..."_Sakura đã nhận ra mình thực sự đã đi quá xa rồi. Cô vội quay mặt đi. Xấu hổ chết cô rồi!

Bỗng Syaoran giật mình, tròn mắt nhìn đối phương. Có lẽ là do nãy giờ cậu luôn tránh mặt Sakura nên không để ý thấy, nhưng lúc này cậu đã phát hiện ra có điểm khác lạ trên khuôn mặt Sakura - Sakura không đeo kính?!

Không đeo kính! Chỉ không đeo kính thôi mà! Tại sao có thể khiến người khác chú ý đến như thế?!

Thấy Syaoran đang ngây người ra nhìn mình, Sakura bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Bấy giờ cô mới phát hiện ra, trên mặt cô đang thiếu cái gì đó. Đúng rồi! Chính là chiếc kính cô vẫn hay đeo. Vậy giờ nó đã lưu lạc ở nơi đâu rồi?!

Cô nhất thời lấy tay che mặt mình lại rồi ngồi xuống, không nói năng gì. Vốn không để người khác thấy khuôn mặt mình khi không đeo kính cho người khác biết, hiện giờ biết phải làm sao đây?

Syaoran thấy lạ, liền ngồi xuống cùng cô, vẻ mặt thấp thỏm:

-"Có chuyện gì vậy? Cậu không sao chứ? Bị thương ở đâu rồi?"

-"Không, tôi không có sao!"

Sakura vội quay mặt đi. Một tay ôm mặt, một tay quơ dưới mặt đất như đang tìm kiếm thứ gì đó. Có vẻ như cô càng như vậy thì Syaoran lại càng lo lắng hơn thôi.

-"Vậy tại sao lại phải ôm mặt? Không phải nãy giờ cậu vẫn bình thường đó sao?"

-"Không bình thường chút nào! Tôi đang tìm kính. Kính của tôi..."

[Fanfic|SakuSyao] Kí Ức Không PhaiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ